trọng trách thì sao, nếu như y căn bản không muốn gánh vác lại có tác dụng
gì chứ? Một Thánh Chủ Điện Hạ chuyện gì cũng không quan tâm lại làm
chủ Long Bộ, vậy thì một người trước nay vốn trung tâm tận tuỵ như Khẩn
Na La vương tại sao lại không thể phát triển bộ Dạ Xoa?"
Lời này của y như chọc vào vết thương, mấy lão giả cười lạnh phản đối
lúc nãy nói không nên lời, vài lão giả nhánh đặc phái ánh mắt trào phúng,
lại có một vài người khác từ đầu đến cuối không nói gì, lộ ra vẻ mặt trầm tư
suy nghĩ, nam tử búi tóc cao kia chuyển mắt một vòng, đắc ý cười cười, lại
đưa mắt hướng lên nhìn về phía lão giả người vừa cất tiếng ho nhẹ ban nãy,
liền một lời cũng chẳng thốt ra nổi.
Phía trên, lão giả đội quan, khoác áo lông vũ, một mực khép đôi mắt yên
lặng ngồi đó, khuôn mặt vàng vọt chẳng có nếp nhăn không hiện lên một
chút thay đổi, coi như không hề nghe thấy tiếng cãi nhau tranh chấp nãy
giờ, vị chủ nhân cực có quyền uy trong Thần điện chí cao vô thượng này
đến cả chân mày cũng không nhếch, cả thân thể bất động ngồi ẩn giữa một
vòng tụ khí màu xanh nhạt, trong có vẻ càng giống thần thánh hơn là người
phàm.
Bốn bề có cảm giác im lặng đến khó thở, mấy người Bát bộ Thiên
Vưong, Thần điện Trưởng lão, mặc dù đều là quyền cao chức trọng, nhiều
người sùng bái, vậy mà trước mặt vị lão giả có được quyền uy tuyệt đối, cai
quản ổn định toàn bộ Trường Thanh Đại điện đến cả Thương Khung suốt
sáu mươi năm nay, đã tu thành thân thể bán tiên, thần thức tương sinh này,
vẫn không dám lơi là như trước, có là vị trung niên nhân búi tóc cao xem ra
kiêu ngạo nhất trong đây, cũng phải thu liễm phần nào sự đắc ý nơi khoé
mắt.
Cho đến khi xác định không khí im lặng này đã áp chế được rắc rối ban
nãy, Điện chủ mới từ từ mở miệng, nói một chuyện chẳng hề liên quan gì
đến chuyện trước đó: "Có kẻ manh từ phương Nam đến, bộ Khẩn Na La
sao không báo lên?”