"Thánh Chủ vẫn còn ở nơi đó, mới nãy..." Một nam tử vừa mới nói vài
câu, lão giả kia đã quay người đi.
Mọi người lập tức yên lặng, cúi người xuống, nghe giọng điệu lão giả
nhàn nhạt, không cho nhân nhượng.
"Gọi về."
Trong nội điện, tầng thống trị cao nhất của Trường Thanh Thần điện bắt
đầu giải tán, có vài vị Trưởng lão thâm trầm liếc nhìn trung niên nam tử
khoác lam y rồi mới lục tục rời đi, chỉ còn lại có y nén chịu nộ khí bừng
bừng bước ra khỏi nội điện.
Suốt đường, y sắc mặt lầm lỳ một mạch chẳng nói, đi lại giữa bốn bề
toàn đệ tử im lặng kính cẩn, trực tiếp đi vào điện Ca Lâu La, đi thẳng vào
nội điện, mới bắt đầu lật đổ thư án trong nội điện.
"Lộp bộp!"
Đống sách trên thư án bị vứt vương vãi khắp sàn, nam tử đó nộ khí vẫn
chưa dứt, tức giận quát mắng: "Lão hồ đồ!"
Người trong cả điện đều run rẩy sợ hãi cúi đầu, đễn đỗi nhặt sách rơi trên
đất cũng không dám.
"... Chính là hắn! Chỉ có hắn! Tại sao dù làm thếnào cũng bắt buộc phải
là hắn mới được!" Nam tử như hằm hằm đi qua đi lại khắp điện lẩm bà lẩm
bẩm, lúc sau đá bay một người quỳ trước mặt, quát mắng, "Cút ra ngoài!"
Tất cả người bên trong đều lui ra hết, nam tử đó mới ngồi xuống ghế,
ngửa đầu lên trời không lên tiếng mà thở dài như muốn giải toả mọi phiền
muộn trong lòng.