Cực lập lại hai từ “trường thanh” để nhấn mạnh bản chất tồn tại của đất
nước này.
"Đã là thần thuật mà ai ai cũng có thể học, thì có còn là thần thuật gì
nữa?" Thác Bạt Minh Châu cười, "Nghe đồn ngày chỉ định phi thăng của
Điện chủ sắp đến, đúng là phúc lành lớn cho toàn điện, chỉ là, không biết vị
đại vương nào sẽ kế thừa tôn vị Điện chủ."
Trưởng Tôn Vô Cực liếc nhìn nàng ta, cười nhạt, nói:
"Mới vừa nãy cô nương còn nói, Thánh Chủ Điện Hạ sẽ có chức Điện
chủ."
"A Tu La(*) sứ chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện bất trắc sao?" Thác Bạt
Minh Châu cười nói, "Chẳng lẽ phó sứ lại không biết sự cạnh tranh giữa
Khẩn Na La Vương và Thánh Chủ Điện Hạ sao?"
(*) A Tu La (Asura): thần có phước báo hơn loài người nhưng kém
phước báo hơn chư Thiên trong truyền thuyết Phật giáo.
Trưởng Tôn Vô Cực cười mà không đáp, nhưng ả quyết không bỏ qua
vấn đề này: "Khẩn Na La Vương cũng là người của Điện chủ, có sự ủng hộ
của Ca Lâu La Vương và các Trưởng lão. Hơn nữa, đến cả Càn Thát Bà(*)
Vương mới đăng cơ không lâu cũng hoàn toàn ủng hộ Khẩn Na La Vương,
nhỡ đâu Điện chủ bất ngờ phi thăng, Thánh Chủ vẫn chưa quay về. Bộ A
Tu La trước nay vẫn duy trì thế trung lập, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn chưa
chọn được theo ai?"
(*) Càn Thát Bà (Gandharva): là một vị nhạc thần trong Ẩn Độ giáo, lấy
mùi hương làm thức ăn, có thể biểu diễn âm nhạc.
"Tại hạ chỉ là một phó sứ được phái ra ngoài của bộ A Tu La, nào được
biết đến phán đoán của Đại Vương." Trưởng Tôn Vô Cực ngẩng đầu nhìn