Lúc này, vừa qua giờ Thân.
Phía Tây Lục Cung cách Càn An Cung một khoảng, vắng vẻ nhiều hơn
so với chính điện. Phi tần của Hoàng đế không nhiều, có rất nhiều cung
điện để trống, không lên đèn nên tối mù mịt. Tuy cũng được trang trí hợp
thời, nhưng vẫn hiện lên vài phần cũ kỹ lạnh lẽo. Gió thổi khiến đèn lồng
treo dưới mái hiên lắc lư, đốm đỏ như máu hòa tan vào sắc đen u ám, mang
đến cảm giác rất thê lương.
Phía trước có hai bóng người, một mặc trang phục thái giám và một mặc
trang phục cung nữ, vội vã đi về hướng Tín Cung.
Hai người này bước đi vội vã, khi gặp phải thị về tuần tra liền chui vào
khắp mọi ngóc ngách. Thân hình cả hai đều nhanh nhẹn, đi thẳng một mạch
đến đây mà cũng không gây kinh động gì.
Trước khi đến điện Tuyên Đức, hai người dừng bước.
Vượt qua điện Tuyên Đức ở trước mặt, nơi cư ngụ của lão Thái phi tiền
triều, chính là lãnh cung Tín Cung. Qua vĩnh hạng (ngõ dài trong cung) Tín
Cung chính là cửa Tây Hoàng thành, dân thường gọi là “Cửa chết.” Bởi vì
thi thể những phi tần bị giam cầm đến chết, và những người hầu trong cung
phạm tội bị đánh chết đều bị ném ra ngoài từ của này. Tương truyền vĩnh
hạng Tín Cung quanh năm không thấy ánh nắng, gió lạnh đìu hiu, nên rất ít
người đi qua đây.
Nhưng hôm nay lại khác.
Trước tường điện Tuyên Đức và Tín Cung binh giáo như rừng, giáp sắt
chói lòa. Thị vệ như hắc xà chiếm đóng các ngõ hẹp, tuần tra qua lại như
thoi đưa. Canh phòng kín kẽ không một khe hở, ngay cả chuột con cũng
không cách nào chui qua được.