Hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ sầu lo trong mắt
đối phương.
Vách tường Tín Cung đang ở trước mặt, nhưng hôm nay, khoảng cách
vài mươi thước ngắn ngủi lại tựa như rãnh trời, như nếu muốn bay lên cũng
không thể nào bay qua được.
Vân Ngấn đầy lo lắng, ngẩng đầu nhìn mấy đen kéo đến dày đặc trên bầu
trời. Tháng mười phương Nam vẫn còn đương mùa hạ, lúc giông bão sáp
dấy lên, hình như gió cũng u ám nặng nề thổi tới. Cơn gió ẩm ướt như thế
táp vào mặt, tưa như giơ tay ra là có thể nắm chặt lấy, có thể bắt được hơi
nước trong lòng bàn tay.
Còn ba khác, là đến gia yến Hoàng thất. Sắc mặt Vân Ngấn xanh mắt,
bất động nhìn chằm chằm phía trước, bước chân thị về qua lại không
ngừng, nơi đáy mắt y từ từ biến ảo. Một vài hình ảnh đã chìm sâu trong tâm
trí, vượt qua tháng năm dài dăng dẳng, lần nữa hiển hiện trước mắt y.
… Cũng là vô số nói chuyện bước chân thoăn thoắt không ngừng, dửng
dưng lướt qua trước mặt y. Y thở hổn hển, vươn tay cố níu lấy ai đó để có
thể nhận được giúp đỡ, nhưng lại bị giày của ai đó vô tình giẫm lên. Y đau
đớn ngước mắt lên nhìn, người này lại cố tình giẫm mạnh lên tay y thêm
nữa.
Ở bãi tha ma đêm đó, cú đêm lượn lờ trên những ngọn cây, cánh chim
sướt qua lá cây lay xào xạc, tiếng cú kêu rời rạc như tiếng ma rên quỷ khóc
than. Y nằm gục trên mặt đất ẩm ướt, nhìn mũi xẻng sáng loáng chứa đầy
bùn đất lẫn máu tạt vào mặt mình, che lại tầm mắt của y, khiến y không thể
thấy rõ trong cái hố kia….
Hô hấp Vân Ngấn từ từ trở nên gấp gáp.
Những ác mộng đã chìm sâu theo năm tháng kia, khi nào mới có thể xóa
nhòa vĩnh viến?