Giờ Thân hai khắc.
Đèn sáng treo cao trong điện Càn An.
Tề Tâm Ý đang cao hứng kể tài nghệ cao siêu của đoàn tạp kỹ Tả Hoài
diễn vở “Vũ gia ban”, nước miếng tung tóe, thao thao bất tuyệt.
Hắn mỉm cười đưa tay kéo Thái tử, Thái tử rất phối hợp kề tai sát vào,
Tề Tâm Ý nói thật khẽ, “Thái tử huynhm trong gánh hát đó có Quyên
Quyên cô nương, còn là một hoàng hoa, vòng eo mềm mại, dung mạo vô
song, quả thật đẹp đến mất hồn, mất hồn…”
Thái tử “Ồ?” một tiếng, thì thầm hỏi, “Nếu là hòng hoa, sao đệ lại biết
vòng eo nàng ta mềm mại? Lẽ nào…”
Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, cùng cười ha hả.
Cùng canh giờ, phòng trực điện Càn An.
Thiết phó thống lĩnh Cấm Vệ quân mới từ cung Càn An đi ra ngoài,
đương chuẩn bị ra cửa tuần tra, hắn chợt nghĩ đến hai huynh đệ Hoàng tộc
kia mới vừa thân thiết cười đùa, không nhịn được lắc lắc đầu.
Màn cửa xốc lên, thủ lĩnh trực tiếp của hắn, Đô úy Yến Liệt bước vào.
“Lão phu đi cùng với cậu.”
Hai người sóng vai đi về phía trước, Thiết thống lĩnh vừa ngẩng đầu, vừa
khéo chợt thấy phía trước có một bóng người hình mảnh mai duyên dáng,
Quận chúa Bùi gia đứng trong gió mỉm cười ngọt ngào.
Hắn lập tức tiến lên tham kiến Quận chúa “ngẫu nhiên gặp phải”, Bùi đại
Quận chúa mỉm cười, liền khẽ đỡ hắn.