Trên cánh tay khẽ đỡ kia trồi ra một thanh kiếm, kiếm quang vừa lóe đã
cắm ngay vào trái tim Thiết thống lĩnh.
Thiết thống lĩnh muốn phản kích theo bản năng, Yến hầu gia bên cạnh
hắn chợt mỉm cười, đột ngột vươn tay, cánh tay vừa giơ lên đã kẹp cơ thể
xiêu vẹo của Thiết thống lĩnh dưới nách. Thiết thống lĩnh không cam lòng,
vùng vẫy dưới nách ông ta, máu tươi vấy đầy người ông ta.
Yến Liệt mỉm cười như cũ, vừa mỉm cười vừa vặn tay một cái.
Đầu Thiết thống lĩnh lập tức bị vặn quẹo sang một bên, cổ bị gãy vang
tiếng kêu răng rắc, thanh âm chìm vào đêm tối lạnh lẽo.
Ném thi thể xuống đất, Bùi Viện và Yến Liệt cùng nhìn nhau cười.
Cùng canh giờ, Tam Trọng Môn Hoàng cung.
Những đôi chân đen ngòm cứng cáp giẫm nát ánh trăng ảm đạm trước
của cung đổ thẫm. Trước Tam Trọng Môn Hoàng thành Thái Uyên, thị vệ
đứng thẳng như thanh giáo, bóng người lồng vào nhau đổ dài trên mặt đất,
chẳng hề nhúc nhích.
Khoái mã lướt gió phi đến phá vỡ màn đêm yên tĩnh, người trên ngựa
mặc cẩm bào đeo bội kiếm, binh sĩ theo sau nhiều như mây, chính là lão
giao tử họ Yến chỉ huy thủ vệ Hoàng cung.
“Bệ hạ khẩu dụ, Trường Ninh, Quảng An, Trường Tín, Tam Trọng Cung
Môn khẩn cấp đổi quân!”
Thương giáo sáng lòa, giáp sắt phát ra tiếng vang leng keng, mây đen
trên trời ùn ùn kéo đến, bao phủ một góc Hoàng thành.
Yến Liệt ngồi trên ngựa cao, trầm tĩnh chờ đợi đổi quân, tiểu đội trưởng
thủ vệ cửa cung Trường Tín là thân tín của Thiết Thương Mạc, do dự đưa