"Điện hạ, ngươi quả thật thông minh tuyệt thế." Thác Bạt Minh Châu
cuời đáp, "Nói chuyện với nguơi quả thật rất đỡ hao tổn sức lực."
Nàng ta vung tay lên, quân Càn Thát Bà tay cầm tên nỏ lạch cạch tiến
đến, tên đã lên dây, những đầu tên nặng trịch thẳng tắp, nhìn gần trông như
mắt rắn độc, lạnh lẽo nhắm về phía lưng Trưởng Tôn Vô Cực.
"Đó là bởi vì..." Trưởng Tôn Vô Cực lại làm như không phát hiện, vẫn
khoanh tay ung dung đứng đó, thản nhiên đáp, "Thật trùng hợp, chuyện ta
muốn làm, lại giống hệt ngươi."
"Keng!" Tiếng sắt thép va chạm vào vách đá truyền đến, phương hướng
đó tựa như từ trên đỉnh đầu, Thác Bạt Minh Châu kinh hãi ngẩng lên nhìn,
sắc mặt lập tức thay đổi.
Phía trên, hai bên sườn núi son cốc, không biết từ lúc nào xuất hiện một
đội nam tử mặc giáp đen, phục sẵn ở trên vách đá, cung nỏ trong tay họ
cầm còn to lớn hơn cung nỏ của quân Càn Thát Bà, đầu nhọn mũi tên trên
cung màu xanh lam, phát ra khí lạnh, tiếng va chạm trong sương tuyết rào
rào rung động, mơ hồ có thể thấy được những cung nỏ này mạnh hơn gấp
trăm lần vũ khí của quân Càn Thát Bà, đã được chuẩn bị kĩ trên con đường
giữa núi.
Góc độ cũng như phạm vi mà những người đó xuất hiện, vừa khéo chặn
kín đường lùi của quân Càn Thát Bà.
"Lừa người bị người lừa." Trưởng Tôn Vô Cực ra vẻ rất hoà nhã nói với
Thác Bạt Minh Châu, "Đến mà không đi là phi lễ, Càn Thát Bà Vương,
Long Bộ của bản toạ đã đợi ngươi lâu lắm rồi."
Sắc mặt Thác Bạt Minh Châu lúc này thật sự thay đổi rồi, hôm nay giằng
co cùng Trưởng Tôn Vô Cực một phen, lại bị trở mình lật ván ngay trong
chớp mắt, nàng ta tự nhận mình là cơ biến thông minh, đa mưu túc trí, bây
giờ tình thế lại bị trở ngược thế này không khỏi cảm thấy bất lực.