điểm nhẹ, một chùm ánh sáng từ đầu ngón tay phát ra, như một sợi ngọc
màu nhũ bạc, nháy mắt chạm đến mi tâm Thác Bạt Minh Châu.
Thác Bạt Minh Châu nhìn thấy sợi ngọc kia, mắt tối sầm, đấy rõ ràng là
hoá ngọc nội công cao nhất trong Thần điện, nghe nói ngoài Điện chủ đến
nay chưa có ai luyện thành, không ngờ Thánh Chủ vậy mà đã luyện được!
Nàng ta cũng không dám động đậy một chút nào, nghe thấy ngữ điệu hắn
lạnh nhạt mà kiên định, trong lòng trở nên lạnh lẽo, cắn răng nói: "Ta... ta là
Càn Thát Bà Vương, cho dù ngươi là Thánh Chủ Điện Hạ cũng không thể
tuỳ ý giết chết Đại Vương..."
"Hắn đúng là không thể!"
Thanh âm của người nọ nghe không ra độ tuổi đột nhiên vang lên từ giữa
không trung, lập tức kim quang lóe sáng được thu lại, một chiếc cầu ánh
sáng màu vàng vượt qua sơn cốc, vách núi bốn phía tức thì sáng rực như
được dát vàng, phát ra ánh sáng rực rỡ mà lạnh lẽo.
Nơi nào ánh sáng đi đến, trên vách núi, dưới thung lũng, đội quân mai
phục Càn Thát Bà cùng quân Long Bộ đột nhiên nhất tề vô thanh vô tức
ngã xuống.
Trong ánh sáng vàng, Càn Thát Bà xoay người chạy lại, muốn chạy đến
chỗ ánh vàng ấy, hô to: "Điện chủ, Thánh Chủ làm phản! Hắn che chở cho
kẻ địch của Thần điện, còn muốn bán đứng cấm địa, thuộc hạ định ngăn
cản hắn, hắn muốn giết người diệt khẩu!"
Trong ánh kim quang, Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên phi thân bay lên, tử
quang trong tay theo ý chợt loé, đánh thẳng về phía ngực của Càn Thát Bà
Vương.
Nữ tử hại cha mẹ hắn phải chia rẽ, khiến hắn cả đời này mất đi tình thân,
hắn sẽ không bỏ qua!