Thân hình Thác Bạt Minh Châu bị Tử Ngọc Như Ý đánh trúng lăn một
vòng quỷ dị, lệch về hướng vách núi, lao ra ngoài giữa trời tuyết.
Cùng lúc đó, người trong không trung tức giận hừ một tiếng.
Tiếng hừ vừa ra, Như Ý vừa bị Trưởng Tôn Vô Cực toài lực ném ra để
giết Thác Bạt Minh Châu còn chưa kịp thu hồi, kim quang bị cản trở trước
người hắn đột nhiên cuồn cuộn như sóng dữ, một nửa không gian bên trong
sơn cốc nổi lên từng đạt kim quang như triều dâng, bên trong từng cơn sóng
triều như có một bàn tay màu vàng ẩn hiện.
Cơ thể Trưởng Tôn Vô Cực cứng đờ.
"Vù!"
Bốn luồng sáng màu vàng nhanh như chóp giật bay vút đến, lấy tốc độ
người trên đời không thể tránh né nổi, hướng về phía hai bên cổ tay và hai
vai hắn!
"Xoạt...!"
Đinh dài màu vàng xuyên thấu qua cổ tay và bả vai của Trưởng Tôn Vô
Cực, lún sâu ra sau lưng, bắn ra một vệt máu dài đến tận ngay mé vách núi
trắng xanh, khắp trên mặt đất đều rải một màu đỏ sẫm thê lương, diễm lệ
tựa mai đỏ trên nền tuyết trắng.
Đinh dài kia thế tới dũng mãnh, dư lực còn nhiều, kéo theo cả thân hình
của Trưởng Tôn Vô Cực, mạnh mẽ ghim chặt hắn trên mặt tuyết.
Nền tuyết xốp, sắc máu đỏ tươi, máu tươi thấm đẫm tuyết trắng, mang
theo một loại hương khí kỳ dị, từ từ nở ra.
Trưởng Tôn Vô Cực vùi mặt trong tuyết và máu, không hề nhìn góc
trường bào rơi xuống trước mắt, lại liều mạng quay đầu nhìn về phía vách