Hắn bình tĩnh nhìn góc áo bào, cúi đầu thưa: "Sư phu…”
"Vô Cực, ngươi thật làm ta thất vọng!" Trường bào kia hơi rung động,
giọng nói vốn hờ hững rốt cuộc cũng đượm sự tức giận: "Bao che cho kẻ
địch của Thần điện, âm mưu hãm hại đồng liêu, vậy mà còn muốn mang ả
ta vào cấm địa, Càn Thát Bà Vương ngăn cản ngươi, ngươi lại hạ sát thủ
ngay trước mặt bản toạ!"
Trưởng Tôn Vô Cực nhắm mắt im lặng, không biện giải, không cầu xin,
sắc mặt tái nhợt còn trắng hơn cả tuyết.
Trường Thanh Điện chủ im lặng một lúc lâu, lạnh lùng nói: "Vết máu
Minh Châu truyền về bản toạ đã xem rồi, ngươi vẫn còn muốn che chở cho
yêu nữ kia đến lúc nào?"
Trưởng Tôn Vô Cực vẫn duy trì trầm mặc, nằm giữa vũng máu của chính
mình, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường.
Trường Thanh Điện chủ nhìn hắn, ánh mắt biến ảo, như tức giận, như ai
oán, như bất đắc dĩ, cuối cùng phất ống tay áo: "... Khẩn Na La Vương!"
Cước bộ nhẹ tựa lông hồng đến gần, kính cẩn lên tiếng trả lời: "Điện
chủ."
"Ngươi chưởng quản giáo đồ Thần điện, Thánh Chủ giờ dưới quyền
quản lý của ngươi, giao cho ngươi xử trí!"
"Vâng."
"Chỉ cần không tổn hại đến tính mạng, muốn xử thế nào là tuỳ ngươi!"
"Vâng!"
Khẩn Na La Vương đáp lời mang theo chút hưng phấn, lập tức chỉ huy:
"Người đâu, đem phản đồ này đến đỉnh Cửu Thiên! Để Cửu Thiên thần