Mạnh Phù Dao ngây người ra nhìn, nghĩ bụng Nguyên Bảo đại nhân vô
dụng chỉ biết ăn với ngủ đến Thương Khung lại như long tinh mãnh hổ,
dũng cảm phi phàm. Trước đây nàng còn nghi ngờ "Thiên Cơ Thần Thử"
liệu có phải chỉ là một cái tên hay không, bây giờ xem ra đúng là nghĩ oan
cho nó rồi.
Nghĩ như vậy lại trong lòng nàng lại thấy đau khổ, Vô Cực để lại
Nguyên Bảo cho mình, liệu huynh ấy có bị mang tội không?
Nghĩ đến Trưởng Tôn Vô Cực, Mạnh Phù Dao lại thấy run, cơn đau đầu
lại ùa đến, bàn tay mềm nhũn ra trong vô thức, suýt nữa thì nàng ngã
xuống, bèn tự tát mình một cực mạnh, bên má lập tức hiện rõ năm ngón tay.
Rồi nàng tự lẩm bẩm: "Bắt đầu từ bây giờ... không cho phép nhớ đến
huynh ấy, cho đến khi ta gặp được huynh ấy.”
Bắt đầu từ bây giờ, cho dù là vào nhầm cửa tử, cho dù là rơi vào địa
ngục, cho dù là gặp khó khăn gian nan thế nào tuyệt đối không được từ bỏ,
không nản lòng, không lùi bước.
Ta phải gặp được huynh ấy!
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, phi thân lên trên, chợt nghe tiếng Nguyên
Bảo "chít chít" bên dưới.
Phù Dao quay đầu lại, liền nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân lúc nãy còn
đang lững thững ưng dung bước đi không biết từ lúc nào đã nghiêng người,
một chân rơi vào trong bùn lầy. Mà vũng bùn lầy lúc nãy đã bình lặng nay
lại đang có tùng tảng bùn lớn chấn động, dần dần trồi lên. Thứ trồi lên tròn
tròn, trông như vô số đầu lâu đang dần dần nổi lên.
Sự thay đổi đột ngột khiến nàng kinh hãi, vừa nãy Phù Dao còn nhìn
thấy những cánh tay quái dị không chịu được một đòn của Nguyên Bảo mà