Nàng vừa thở dài một hơi lại cảm thấy không đúng, cái đầu bị chém đứt
rồi, sao thân vẫn chưa đổ xuống?
Một tay còn đang "leng keng" đỡ kiếm võng không ngừng truy kích trên
đầu, Mạnh Phù Dao chưa kịp quay đầu đã thấy thân thể nặng trịch, nhìn lại
không biết góc áo mình đã bị một cánh tay dính đầy bùn túm lấy từ lúc nào,
người bên dưới còn ai oán: "Mạnh Phù Dao... Ngươi dùng vụ án vu cổ hãm
hại bổn vương, đêm khuya thanh tĩnh, ngươi tự vấn lòng mình xem, có thấy
hổ thẹn với lương tâm không?"
Mạnh Phù Dao vừa cúi xuống, người không đầu kia đã đổi trang phục
thành bộ quần áo tù nhân mặc lúc bước lên đài xử trảm, là Chiến Bắc Hằng,
năm đó tận mắt nàng chứng kiến hắn đã được tiễn đến Tây Thiên. Mà cái
đầu Chiến Nam Thành vừa bị chém đứt không biết từ lúc nào đã biến thành
đâu Chiến Bắc Hằng, lông lốc lăn tới, nhe răng cười rồi cắn lấy góc áo
nàng.
"Đến người sắp chết ngươi cũng lừa, liêm sỉ ở đâu? Hả?”
Mùi máu xông lên trong không khí, trong chớp mắt là cảnh mưa bay lất
phất trên Lạc Long Đài năm đó, máu Chiến Bắc Hằng bắn tung tóe giữa
rừng trúc, vung lên trời ngấm xuống đất, trước mắt nàng là một màn máu
dày đặc, nhẹ nhàng, mềm mại bao vây lấy nàng.
"Bốp!"
Mạnh Phù Dao vung đao đập nát đầu Chiến Bắc Hằng, đập thành một
cục không nhìn ra hình dáng gì nữa.
"Đến đệ đệ ruột của mình ngươi cũng tính kế, có thấy xấu hổ không?"
Máu bắn tung tóe, sắc đỏ của máu hòa quyện với làn sương xám, như
một bức màn trướng hai màu đỏ và xám tung ra giữa đêm khuya lạnh lẽo.
Cảnh vật đằng sau tấm màn thay đổi, nháy mắt hiện ra cảnh đầu thành Bàn