Đô, một nam tử sắc mặt tái nhợt, giữa ấn đường tràn ra một dòng máu đỏ
thẫm, như một đóa mạn đà la(*) nở rộ.
(*) Hoa mạn đà la, còn gọi là hoa mandara, thiên hoa, theo truyền thuyết
thì đó là một trong bốn loại hoa trên trời, màu đỏ rực và rất đẹp.
Thống lĩnh quân đội Hoàng doanh Tạ Dục, trung thành với Chiến Nam
Thành, bị Mạnh Phù Dao dùng kế li gián lều ra khỏi quân đội, cuối cùng
chết trên thành lâu Bàn Đô vì kế tráo đổi của Mạnh Phù Dao.
Y chỉ thẳng vào Mạnh Phù Dao mắng: "Tiểu nhân bỉ ổi! Tạ mỗ đã từng
phụ lòng ngươi chưa? Ngươi lại lạm sát người vô tội!"
Mạnh Phù Dao mặt biến sắc, vung chân đá bay y đi.
"Ai thờ chủ nấy, đừng oán trách ta!"
Cơ thể Tạ Dục bay ra được một đoạn lại bắn trở lại, lúc bắn lại còn
nhanh hơn lúc đầu, đằng sau còn kéo theo một làn khói vàng xám.
Nhìn thấy làn khói kia Mạnh Phù Dao chấn động trong lòng, quả nhiên
trong làn khói lộ ra khuôn mặt vàng vọt khô héo của Yên Sát. Trên vai, trên
đầu gối, trước ngực lão ta toàn là máu, vẫn là bộ dạng trước khi chết ở ngõ
nhỏ đêm mưa hôm đó. Lão ta cười khặc khặc, ngón tay khô gầy vừa lóe lên
đã chộp tới trước ngực Mạnh Phù Dao, tiếng gió sắc bén xé không khí.
Thân bình như diều hâu của Mạnh Phù Dao bay ngược ra phía sau Yên
Sát tung một quyền. Yên Sát vừa xoay mình lại rơi vào vòng vây của kiếm
võng, làn khói nhạt vẫn quấn quanh người Phù Dao, lão ta cười khặc khặc
nói: "Tiểu nhân vô liêm sỉ, mai phục ám sát người khác!"
Đao quang Mạnh Phù Dao đột nhiên sáng lên, sừng sững như một bức
tường ngọc, mãnh liệt tiến về phía Yên Sát đỡ một trảo của lão ta. Yên Sát