Mạnh Phù Dao trợn tròn mắt, nhìn thấy một cơn gió màu đỏ đen đan xen
nhau đang gào rít lao xuống.
Cơn gió kia rất nhanh rất mãnh liệt, khiến tóc Mạnh Phù Dao bay tán
loạn, mắt nàng không mở được. Cơn gió kia lao tới trước mắt, đến hơi thở
cũng trở nên tắc nghẽn.
Cơn gió hai màu đỏ đen kia hướng thẳng về phía nàng, đến gần sát nàng
cũng không dừng lại, ánh hào quang đỏ đậm trong tay lóe lên, "bốp" một
tiếng.
Người này dùng một chiêu kiếm chém tan u hồn Đức Vương đang
giương nanh múa vuốt xung quanh nàng.
Cho dù ngươi là ai, cho dù ngươi là u hồn lợi hại thế nào, chỉ cần ngươi
dám động vào một sợi tóc của Mạnh Phù Dao, phải giết!
Mạnh Phù Dao thở dài, đang định đưa tay ra kéo hắn, cơ thể đột nhiên bị
người ta kéo bay lên, đồng thời, một bóng trắng từ sườn núi lao thẳng
xuống trước mặt nàng.
Khác với bóng đen mạnh mẽ như ccm gió lốc, khí thế kinh người khi
nãy, bóng trắng này nhanh mà nhẹ, hành động linh hoạt, giống như một
thanh đoản kiếm vừa sắc bén vừa trơn tru, phù hợp nhất với người dùng
lực, với cách thức giảm thiểu tối đa sự ma sát của không khí, trong nháy
mắt vẽ ra một trang văn chương trôi chảy.
Như một mũi tên bay xuống xé tan mảnh lụa đenm "xẹt” một tiếng. Chỉ
trong khoảnh khắc đó, nam tử diễm lệ với đôi mắt lưu ly, môi thắm sắc đào
liền không tiếng động xuất hiện trước mắt Mạnh Phù Dao, khuỷu tay kề sát
một thanh trường kiếm sáng loáng. Một đường kiếm "phịch phịch" chém
đứt giữa không trung bay ra vô số mảnh kiếm vụn sáng loáng như những
cánh hoa son trà rơi xuống, tung bay trong làn sương xám đen.