Phương thức dùng kiếm độc nhất, thân hình uyển chuyển bay múa.
Đôi mắt Mạnh Phù Dao ươn ướt.
Người đó lao đến phía trước, đưa tay ra, người bên dưới thì đưa tay đỡ
lên, hai đại cao thủ trong nháy mắt phối hợp chặt chẽ, ném Mạnh Phù Dao
đang định mở miệng nhào lên trên.
Cái ném này khiến Mạnh Phù Dao bay qua làn sương xám đến vô biên
vô tận, nhìn thấy ánh sáng phía trên. Nhưng sao nàng có thể để mặc họ, đến
giữa không trung liền xoay người muốn lao xuống, bất thình lình một cánh
tay từ trên thò xuống, nắm lấy cổ tay nàng kéo lại.
Mạnh Phù Dao rơi "bịch" xuống đất, nàng bỗng thấy cảm giác chân
chạm đất thật tuyệt vời. Giây tiếp theo nàng trợn tròn mắt, ngây người nói:
"Vân Ngấn, Diêu Tấn, Thiết Thành, sao mọi người vào đây cả rồi..."
Ba người đó liếc nàng mà không nói gì, xem ra giận đây. Nàng cũng bó
tay, tự biết mình đuối lý, lại không có tâm trạng dỗ ngọt, cũng buồn bực
đứng đó, nghĩ một lát rồi nói: "Hay để ta xuống, thứ đó rất khó chơi."
"Đừng đi." Vân Ngấn ngăn nàng lại, "Chiến huynh có cách phá trận, cô
đi sẽ làm bọn họ phân tâm."
"Hả?" Mạnh Phù Dao nhếch mày.
"Chiến huynh nói sư phụ huynh ấy năm đó đã rảnh rỗi đến mức xông
qua hai trận đầu của tứ cảnh, đã biết then chốt để phá Cửu U trận." Vân
Ngấn nói, "Tuy rằng hiện giờ uy lực trận này lớn hơn, nhiều hiểm nguy
hơn, nhưng cách đó chắc vẫn áp dụng được."
"Cách gì?" Mạnh Phù Dao giật mình nghĩ đến trận Cửu U ma quỷ có thể
sai khiến những u hồn mà người vào trận từng giết trong đời. Những u hồn
đó giết không hết mà cũng không chết được, người vào hận cho dù không