Cây kim sắc nhọn đâm thấu xương cốt, dây thần kinh ở mười đầu ngón
tay nối liền với tim, đau đến tận lục phủ ngũ tạng. Không như một đao một
kiếm xuyên thân, chỉ đau đớn trong khoảnh khắc đó, nỗi đau kiểu này dai
dẳng, triền miên, cứ nghĩ nó đã dừng nhưng thực ra lại âm thầm gặm nhấm,
cũng như… một tình yêu bất ngờ nảy sinh.
Cuối cùng Mạnh Phù Dao rơm rớm nước mắt, ánh mắt long lanh sâu
trong đôi mít đen phản chiếu sắc màu đỏ tươi trên nền tuyết.
Giọt nước mắt đó không phải vì nỗi đau thấu xương thấu cốt này, mà vì
những cuộc gặp gỡ bi ai mà đẹp đẽ trong cuộc đời.
Nàng phải ghi nhớ nỗi đau thiêu đốt tâm can này, nhớ đã từng có một
người, cũng từng vì nàng mà đau như vậy, thậm chí có lẽ, bắt đầu từ giây
phút gặp nàng là khởi nguồn nỗi đau miên man bất tận.
Trừ Mạnh Phù Dao ra, Tông Việt là người bình tĩnh nhất, vị trí của hắn
khiến hắn không thể không giữ bình tĩnh, nhung không biết từ lúc nào,
trong thời tiết cực hàn này, người dù cố nắng nóng cũng không bao giờ đổ
mồ hôi như hắn lại mồ hôi đầy đầu, từng giọt thánh thót rơi, đến nửa đường
bị gió lạnh thổi thành băng châu, rơi xuống nền tuyết từng hạt từng hạt.
Giây phút này, hắn ghen tị với Chiến Bắc Dã và Vân Ngấn biết bao, sao
người giỏi y thuật không phải bọn họ mà lại là hắn? Như vậy hắn có thể
quay người đi, nghe trộm tiếng chuột trong một góc.
Cuộc phẫu thuật đơn giản nhất mà cũng gian nan nhất cuộc đời.
Hắn nâng ngón tay tàn khuyết kia giống như nâng trái tim mình, xâu
kim... luồn chỉ... vết thương đỏ thẫm màu máu tươi... máu trong tim ai... vết
thương trong tim ai...
Phía trước bỗng tối sầm.