"Nếu Tứ Trưởng lão và con chim ưng kia có thể thần giao cách cảm với
nhau, quyết không làm hỏng chuyện, vậy thì Trưởng lão ngươi ở đây, lại
thêm cả ta nữa, quả thực là không cần thiết, dù sao hắn cũng là một người
sắp chết, còn có thể làm được gì chứ?" Khẩn Na La Vương buồn ngủ đến
nỗi nước mắt chảy ròng ròng, lời nói còn không rõ ràng, "Không ngại
ngươi cười chê, gần đây ta truyền công lực cho Ca Lâu La Vương luyện
công cả ngày lẫn đêm, thật sự rất mệt..."
"Ca Lâu La Vương cũng hi vọng công lực của ngài có thể tăng thêm một
bậc, tương lai có thể tiếp quản chức vị Điện chủ." Tứ Trưởng lão cười nói:
"Có điều, hôm nay thực sự không cần ngài phải ở đây, xin ngài quay về
nghỉ ngơi đi."
"Nếu như vậy, thì vất vả cho ngươi rồi!" Khẩn Na La Vương vui mừng,
Tứ Trưởng lão hành lễ, rồi nhìn theo Khẩn Na La Trương xuống núi.
Bóng của Khẩn Na La Vương nhanh như tia chớp lướt xuống dưới đỉnh
Tiếp Thiên, dọc đường tránh khỏi các đệ tử đang canh núi. Lúc đi qua một
cái đình viện đóng kín ở phía sau một cái cây vạn tuế được trồng ở điện
Trường Thanh, hắn cực kì cẩn thận để không lỡ chân phát ra tiếng động,
nhưng cái túi dài ở bên người lại làm hắn cảm thấy có chút vướng víu, lúc
bay qua cái cây đó, hắn đã vô tình đụng vào một cọng lá.
Hắn lướt qua vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả hạt sương đọng trên đầu lá
cũng không chút lay động.
Nhuưng trong sân lại lập tức có giọng nói truyền tới: "Ai đó?"
Khẩn Na La Vương ngạc nhiên, vội vàng tìm kiếm giọng nói đó là từ đâu
tới. Trong sân lại có bóng người lấp ló. Cái bóng đó dường như là xuất hiện
cùng lúc với giọng nói.
Bóng người đó đứng lại ở cửa, hắn chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đang
biến mất dần trong bóng đêm.