A Đại lại ngây ra, định hỏi: "Đỉnh nào?" thì chợt hiểu ý của Điện chủ,
liền lặng lẽ đi theo sau.
Trường Thanh Điện chủ đi không nhanh lắm mà tỉ mỉ xem xét từng vạt
áo nhưng lại không để ý đến dưới đất, tác phong của ông ta rwwet kì quái,
hai vai không hề cử động, chỉ có vạt áo là thỉnh thoảng đung đưa.
Cả đoạn đường lúc lên đỉnh, Trường Thanh Điện chủ không hề né tránh
bất kì ai, trực tiếp đi xuyên qua các đệ tứ đang canh giữ hang băng. Tốc độ
đi của ông ta không nhanh không chậm, các đệ tử ở hồ băng đều nói rất
nhỏ, thận trọng. Mọi người đều không biết vừa rồi đã có người đi qua, chỉ
có một đồ đệ dáng người cao nhất, nhìn khắp nơi rồi phát hiện ra ánh nến
nho nhỏ nhảy nhót. Hắn nói: "Đêm nay gió to, chắc sẽ thổi vào hang."
Trường Thanh Điện chủ không nói gì mà đi qua, đột nhiên lông mày hơi
nhíu lại, khẽ thở dài.
A Đại ngắm nhìn hình bóng thanh thoát của Điện chủ, trong lòng gã chợt
nghĩ đến tình cảnh thảm khốc, khó khăn vừa xảy ra với Điện chủ, hai cảnh
tượng đối lập ấy... A Đại vẫn còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì
trước mắt, Điện chủ bỗng dừng lại. A Đại suýt chút nữa thì va vào Điện
chủ, may mà gã kịp thời dừng lại.
Đứng ở đây đã có thể nhìn thấy phía dưới của hang băng. Ở đó, có một
người đang ngẩng đầu nhìn lên hang băng, ánh trăng chiếu sáng một bên
người của hắn ta, có thể nhìn rõ được nụ cười nhạt nhưng cũng đầy trang
nghiêm trên khuôn mặt hắn ta. Không ai khác, hắn ta chính là Tứ Trướng
lão, người mà A Đại vừa nghĩ đến.
Nửa đêm nửa hôm rồi, hắn ta lặng lẽ lên đỉnh Tiếp Thiên làm gì vậy?
A Đại nhìn theo hướng Tứ Trưởng lão đang nhìn lên, trong lòng ngạc
nhiên tột độ - Thánh chủ điện hạ!