kiếm, vậy mà bây giờ móng tay đã mọc dài ra rất nhiều rồi. "Từ lúc ta đánh
huynh đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?"
Chiến Bắc Dã hiểu ý của Mạnh Phù Dao, ánh mắt sáng lên một lúc lâu
sau hắn nói: "Hoặc là có thể nói, sinh mệnh của chúng ta còn có thể kéo dài
được bao lâu nữa?"
Mạnh Phù Dao ôm lấy đầu gối, im lặng ngắm nhìn vườn hoa cải chíp bên
bờ đối diện. Thiên Vực, Thiên Vực. Trên trời là một ngày, ở dưới nhân gian
là một nghìn năm.
Bọn họ hôn mê bất tỉnh trên đây, ở đây từng giây từng phút, bên ngoài có
thể đã qua một ngày, một tuần, một tháng hoặc có khi một năm. Mà trong
khoảng thời gian này chuyện kinh thiên động địa gì đã xảy ra đây?
Càng nguy hiểm hơn là thời gian trôi qua càng nhanh, tốc độ lão hóa của
cơ thể con người cũng càng nhanh theo, hoặc nói theo cách khác, nơi này
có thể khiến người ta mê muội mộng mị như đang trên thiên đường, căn
bản không cần dùng đến bất cứ cách nào mà chỉ cần chờ họ già đến chết là
xong.
Chờ bọn họ chết, già mà chết! Như đang chìm vào trong một giấc mộng!
"Không thể ngồi đây chờ chết được!" Mạnh Phù Dao kéo người Chiến
Bắc Dã lên, "Chúng ta phải nghĩ cách để phá trận này."
Nàng dùng ánh mắt nghi vấn hướng đến Nguyên Bảo đại nhân. Nguyên
Bảo đại nhân lại nhìn lại nàng một cách bình thản. "Thiên Vực trước đây
chỉ là thuật mê hoặc, dụ dỗ con người lao vào tâm ma mộng tưởng, thứ ám
ảnh nhân gian nhất chính là tâm ma. Qua được nghìn núi vạn sông, cũng
không thể vượt qua được chấp niệm trong tim của bản thân. Ải này không
có vật phá trận cụ thể nào cả, mà phải hoàn toàn dựa vào ý chí mỗi người
mà thôi".