không chết, thì cũng không thể thần thông quảng đại đến mức vi phạm quy
luật tự nhiên của cơ thể mà hồi phục nhanh như thế này được.
Lẽ nào trong lúc cái đỉnh rơi xuống, bọn họ đã hôn mê mấy chục ngày
rồi sao?
Tuyệt đối không thể nào!
Mạnh Phù Dao hiểu rất rõ cơ thể mình, tuy có chút yếu ớt nhưng cũng
không đến mức cạn kiệt sức lực như thế này được. Với thực lực của nàng
và Chiến Bắc Dã, sao có thể chỉ rơi một trận mà lại hôn mê bất tỉnh đến
mười mấy ngày như thế này được? Nếu thật sự có như thế thì họ cũng đã vì
đói mà chết rồi.
Phù Dao nhìn lưng của Chiến Bắc Dã mà ngạc nhiên đến mức không nói
nên lời. Chiến Bắc Dã thì không biết nàng đang làm gì. Hắn chỉ muốn lúc ở
bên cạnh Phù Dao tâm trạng được tốt hơn, hai người vui vẻ hạnh phúc bên
nhau; còn về việc rơi xuống nơi nào hắn vốn không hề để tâm. Hắn phì
cười, nói với nàng: "Phù Dao này, nàng đang bị cơ thể của ta mê hoặc sao?
Hay là ta cho nàng mượn dùng tạm nhé?"
Phù Dao ngượng ngùng đánh hắn một cái, cất thuốc lại, hậm hực ngồi
sang một bên. Chiến Bắc Dã than thở: "Ôi, vết thương của ta! Nàng đúng là
vụng về mà!"
Nói xong chính hắn cũng cảm thấy lời mình nói có gì đó sai sai. Vết
thương sau lưng của hắn rõ ràng lúc nào cũng đau, vậy mà bây giờ Phù Dao
vừa ngừng tay lại, hắn đột nhiên lại chỉ cảm thay hơi đau nhẹ một chút thôi.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Ta nghĩ..." Mạnh Phù Dao nhìn móng tay của mình. Móng tay nàng dài
ra thật nhanh, lúc trước khi vào tứ đại cảnh nàng đã từng cắt để tiện đánh