Một bên, Manh Phù Dao nhìn thấy quê nhà, lúc mẹ chưa lâm bệnh, nàng
vô lo vô nghĩ, vui đùa dạo chơi trong những ngày đẹp nhất của tháng Tư,
một tuổi thơ đẹp nhất, yên bình nhất trong cuộc đời.
Chiến Bắc Dã nhìn thấy là cung Minh Tuyền, mẫu thân vẫn ở bên cạnh
hắn, sống trong cung điện vắng vẻ. Lúc đó, hắn vẫn còn là một cậu bé, tài
hoa chưa lộ, trong cung ngoài cung vẫn chưa chú ý đến hắn. Cuộc sống
rình rập nguy hiểm vẫn chưa bắt đầu, hắn vẫn còn gội đầu cho mẫu thân
dưới tán hoa bằng lăng. Một cuộc sống bình dị, đầm ấm và an vui.
"Chiến Bắc Dã!" Mạnh Phù Dao trầm mặc một lúc lâu rồi cất tiếng gọi
hắn, "Những thứ huynh và ta nhìn thấy đều không giống nhau!"
Chiến Bắc Dã cũng là người đã từng xông pha bão táp, kinh nghiệm đầy
mình, tuy trong lòng mơ màng, nhưng cũng lập tức lấy lại được tinh thần,
ánh mắt liền nghiêm lại: Có gì đó không đúng ở đây?"
"Đây là ải cuối cùng rồi." Mạnh Phù Dao thở dài, "Mặc dù ta vẫn chưa
tìm ra nơi này có điều gì bất thường, động cơ giết người rốt cuộc ở đâu,
nhưng ta cảm thấy nơi này nhất định có điều bất thường."
Chiến Bắc Dã nghĩ một lúc, liền đưa vật đang giữ trong tay cho Mạnh
Phù Dao xem. Mạnh Phù Dao ngạc nhiên nhìn hắn nói: "A! Vũ khí của
chúng ta? Huynh làm cách nào lấy lại được vậy?"
"Lúc cái đỉnh chìm xuống, tay ta bị tê liệt, sau đó, ta bỗng nhìn thấy vũ
khí của nàng vút qua, liền mơ mơ màng màng bắt lấy." Chiến Bắc Dã thay
đổi giọng nói: "Xin lỗi, ta không thể giữ lại được Thiết Thành..."
Mạnh Phù Dao vẫn im lặng không nói gì, lòng nàng biết rõ trong tình
cảnh đó, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không thể giữ được Thiết Thành,
huống chi là một người đang bị thương như Chiến Bắc Dã? Có thể giữ lại
được vũ khí là rất may mắn rồi, chỉ là nàng không biết cái đỉnh ở Vân Phù