"Chít! Chít!"
Sự xuất hiện của Hắc Trân Châu còn hơn cả sự xuất hiện của hung thần
trong những giấc mộng đẹp. Nguyên Bảo đại nhân đang mơ màng trong
phút chốc liền bừng tỉnh.
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đầy kinh ngạc nhìn Mạnh Phù Dao,
lúc này mới hơi ái ngại nghĩ, thật đúng là, Thiên Vực thật lợi hại, khiến cho
ngay đến cả con chuột này cũng suýt nữa thì bị kéo vào giấc mơ rồi.
Nguyên Bảo đại nhân vội vàng trèo lên vai của Mạnh Phù Dao, kêu "chít
chít" vào một bên tai của nàng. Mạnh Phù Dao đâu có hiểu được Nguyên
Bảo đại nhân đang muốn nói cái gì, Tuy vậy, nàng vẫn nhận ra đây chính là
Thiên Vực.
Cảnh cuối cùng trong Tứ đại cảnh.
Trong tưởng tượng của nàng, Thiên Vực chắc hẳn cũng giống như Vân
Phù, mây bay mịt mù, ánh sáng chiếu rọi, trên cao là cung điện lâu đài,
hương hoa ngào ngạt, là cảnh thiên đình.
Nhưng không phải.
Thiên Vực(*) ở trong tim mỗi người.
(*) Thiên Vực: vùng trời.
Vậy mà Thiên Vực họ nhìn thấy hoàn toàn trái ngược. Nơi mà mỗi người
đều mơ tới, nhớ tới mới là thiên đường. Nơi khiến chúng ta cảm thấy bình
yên nhất trong tim chính là quê hương của chúng ta, là một cuộc đời mà tất
cả người và vật đều mơ đến, tưởng nhớ đến, nó tồn tại trong tim, đó chính
là Thiên Vực.