Mạnh Phù Dao bỗng nhớ đến Nguyên Bảo đại nhân và Thiết Thành. Đưa
mắt nhìn bốn bên cũng không thấy Thiết Thành đâu, nàng chỉ nhìn thấy
Nguyên Bảo đại nhân và bọn họ đang đứng đó, cũng đang tràn đầy niềm hi
vọng nhìn về phía trước.
Núi tuyết trắng xóa, mờ ảo trông thật đẹp.
Cái ôm ấm áp của mẹ, thật yên bình êm dịu...
Nhưng đó chỉ là những điều của quá khứ, tại sao hiện giờ lại dần dần trở
nên lạnh lẽo thế này?