Cái cây đó đột nhiên cất tiếng.
"Sờ ta làm gì?"
Nhưng rõ ràng đây là giọng của Chiến Bắc Dã.
Mạnh Phù Dao sững sờ, quay người lại nhìn một lượt, Chiến Bắc Dã
đang đứng sau lưng nàng, hướng mắt nhìn về phía nàng.
Nàng lặng người nhìn Chiến Bắc Dã. Trong lòng Mạnh Phù Dao lúc này
đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết nên là thất vọng
hay là vui mừng đây, hoặc có thể là nàng vẫn chưa quay về?
Bỗng một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Mạnh Phù Dao, mặt nàng liền biến
sắc - không phải chứ, lẽ nào ta không phát hiện đưa cả Chiến Bắc Dã quay
trở về hiện tại sao?
Phán đoán này làm tay Mạnh Phù Dao run lên. Nàng nắm lấy tay Chiến
Bắc Dã hỏi: "Huynh đang nhìn gì vậy? Huynh nhìn thấy cái gì? Rốt cuộc
vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
"Minh Tuyền không hổ danh là cung điện đẹp nhất..." Chiến Bắc Dã cứ
nhìn về phía trước, đưa cho Mạnh Phù Dao xem một vật: "Nàng nhìn xem,
hoa bằng lăng nở rộ hết rồi, năm nào hoa cũng nở lâu nhất. Mẫu hậu thích
loài hoa này. Mỗi lần ta gội đầu cho bà, ta đều bỏ vào chậu nước mấy cánh
hoa bằng lăng. Trên đầu bà luôn lưu lại hương thơm của hoa bằng lăng."
Mạnh Phù Dao lặng lẽ đứng nghe, càng nghe càng cảm thấy nổi da gà,
nàng nhìn Chiến Bắc Dã, nụ cười tươi sáng ngơi ngời, tâm thái nghiêm
nghị. Phù Dao bỗng cảm thấy táng luồng khí lạnh cắt vào tận xương thịt.
Mặc dù là đang ở tháng Tư khí trời ấm áp, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh
thấu tâm can.
"Hoa bằng lăng..." Mạnh Phù Dao bần thần.