"Đúng, rất thơm đúng không?" Chiến Bắc Dã vẫn nở nụ cười thoải mái,
dễ chịu, ánh mắt lộ rõ niềm hân hoan, vui sướng.
"Cung Minh Tuyền..." Giọng của Mạnh Phù Dao bỗng nhỏ dần.
"Ừ!"
Chiến Bắc Dã chỉ tay về một hướng cho Mạnh Phù Dao xem. Nhưng
hướng đó chính là dòng sông quê hương nàng.
"Cung Minh Tuyền là nơi ta và mẫu hậu từng sống lâu nhất. Từ bé đến
thời niên thiếu ta đều sống ở đó. Nàng nhìn xem, dưới chân cung điện, còn
có chữ do ta dùng con dao nhỏ để khắc."
Chiến Bắc Dã nở nụ cười. Vừa rồi, dường như hắn nhìn thấy hoa bằng
lăng ở dưới chân điện, hắn bê đến một chậu nước, để Mạnh Phù Dao xắn
tay áo gội đầu cho mẫu hậu. Mạnh Phù Dao vụng về, nước sóng sánh trào
ra, hai người liền nhìn nhau rồi cười...
"Huynh không nhìn thấy hoa cải chíp sao?" Mạnh Phù Dao gặng hỏi
"Còn có con sông nhỏ... hoa đào... căn phòng nhỏ..."
"Hoa cải chíp nào, trong mắt ta, nó là hoa bằng lăng mà!" Chiến Bắc Dã
không để Mạnh Phù Dao đập võ mộng của mình, rồi quay đầu nhìn nàng
một cách khó hiểu.
Ánh mắt ấy của Chiến Bắc Dã làm Mạnh Phù Dao lại muốn hôn mê
thêm lần nữa.
Nàng từng đi dọc Đại lục Năm châu, chuyện kì quái nào cũng từng nếm
trải rồi, duy chỉ có chuyện này là kì lạ nhất. Hai người, cùng một chỗ, tại
sao lại có thể nhìn thấy hai khung cảnh khác nhau?