được. Mắt của Phù Dao lúc này hiện lên ngọn lửa đỏ, rõ ràng nàng đang
đắm chìm trong giấc mộng đau khổ nhất chốn nhân gian. Nếu để nàng
mộng mị như vậy mà chết, vậy thì quá tàn nhẫn với nàng rồi.
Từng câu từng chữ mà nàng thốt ra đều nhắc đến Trưởng Tôn Vô Cực,
trong lòng nàng chỉ nghĩ về hắn ta thôi sao?
Trái tim nàng rộng lớn vô bờ như thế, mà chỉ có thể chấp nhận chứa
đựng tình yêu nhỏ bé của hắn ta sao?
Chiến Bắc Dã cười nhạt, có một vài chuyện không cam tâm từ bỏ, có
một vài chuyện sớm đã rõ trong lòng, ngay từ lúc bắt đầu đã nghĩ phải nỗ
lực chiến đấu, nhưng đến lúc có được rồi mới hiểu, đối với một người
không chịu được gánh nặng như nàng mà nói, việc tranh giành kịch liệt sẽ
chỉ càng làm nàng tránh xa hơn mà thôi.
Có được rồi, kiên trì cũng không còn được coi là kiên trì nữa, mà đã
thành thói quen, thành trách nhiệm giống như việc ăn cơm đi ngủ hàng
ngày vậy. Mà việc duy trì này một khi đã ăn vào tâm can máu thịt, thì sẽ
không nỡ từ bỏ.
Chỉ là chết thôi mà?
Nếu như hắn chết trước mặt nàng mà có thể đổi lại được sự tỉnh táo của
nàng, thì cũng không có gì không được?
Nếu như... nếu như trong tim nàng có một chỗ dành cho hắn, vậy thì cái
chết của hắn, có thể lấy lại được sự thức tỉnh của nàng chứ?
Chiến Bắc Dã bỗng dừng tay, chuyển ngược lại chuôi kiếm, đặt kiếm của
mình vào tay Phù Dao.
Mạnh Phù Dao vẫn còn hung hãn, bỗng có thêm một thanh kiếm trong
tay, nàng dừng lại trong giây lát, rồi nghe thấy tiếng một nam nhân nói: "Từ