lúc sống tới khi chết, kiếm của ta luôn ở bên cạnh ta."
Mạnh Phù Dao chụp lấy thanh kiếm.
"Cho nên, khi ta giao kiếm cho nàng, thì mạng của ta cũng do nàng định
đoạt." Chiến Bắc Dã đứng im, không tránh không lùi.
Mạnh Phù Dao thất thần một lúc, thanh kiếm trong tay đột nhiên dừng
lại, tay nàng từ từ run lên, trong cảnh hỗn loạn này dường như nàng có thể
hiểu được ý nghĩa của câu nói kia.
"Nàng không được bỏ xuống." Chiến Bắc Dã không nhìn mũi kiếm, chỉ
nhìn chăm chú vào Mạnh Phù Dao, dùng giọng điệu bá đạo bình tĩnh mọi
khi của hắn để nói với nàng. Đối với một người đang điên loạn, lời nói nhỏ
nhẹ cầu xin không hề có tác dụng, chỉ có thể dùng khi thế mạnh hơn nàng
để khuất phục nàng.
"Nếu không, thanh kiếm ta đã buông ra sẽ xuyên qua ngực nàng, cắm lên
Đại lục Năm châu, một khi đã đi thì vĩnh viễn sẽ không trở lại." Mạnh Phù
Dao lại run lên.