Chiến Bắc Dã bỗng ra tay, rút thanh kiếm đang được giữ ở trước ngực
của mình, tức thì chuyển hướng của kiếm, nắm lấy đốc kiếm rồi nhằm vào
ngực Mạnh Phù Dao mà đâm.
Trước mắt cứ lấy đi khí thế của nàng đã, sau đó sẽ khống chế cơ thể nàng
sau!
Lúc đốc kiếm tròn thô lao đến cũng có tiếng gió thét lên, Chiến Bắc Dã
ra tay không tiếc sức lực của mình.
Phù Dao vốn đã yếu, khó khăn lắm mới lấy lại được ý chí, nếu lần này
bỏ qua thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa mà ra tay cả.
Lúc kiếm đâm tới, Mạnh Phù Dao còn đang ngạc nhiên liền chợt bừng
tỉnh, lập tức xoay người lại. Nàng phản ứng vô cùng nhanh và linh hoạt,
khác xa so với bình thường. Không gian vừa thay đổi, hang băng đột nhiên
lao vọt tới, xông thẳng vào trong mắt của Mạnh Phù Dao. Nàng hét lên rồi
lao về phía trước.
Cái túi sau lưng Mạnh Phù Dao bị rách toác vì không biết va phải vật gì,
đồ vật sử dụng trên cả đoạn đường cũng bị rơi lung tung trên mặt đất. Hình
như nàng còn nhìn thấy một bông hoa sen huyết ngọc nho nhỏ rơi ra, trong
phút chốc, nàng liền mơ hồ nghĩ, bông hoa sen này... ở bên người nàng từ
lúc nào vậy? Lẽ nào là do Tông Việt nhét vào trong tay áo nàng sao?
Bông hoa sen vừa xuất hiện, gió cũng ào ạt thổi tới từ khắp mọi nơi, sau
đó những bông hoa rực rỡ sắc màu khác cũng xuất hiện tạo nên một khóm
hoa sặc sỡ diễm lệ. Trong tiếng gió thổi vi vu còn ẩn chứa âm thanh như
tiếng tụng kinh rì rầm bằng Phạn ngữ, như thể đang muốn đánh thức thứ gì
đó. Ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ những bùa chú dần dần hiển hiện
trước mắt Phù Dao, trong ánh sáng đỏ của đóa sen huyết ngọc. Ngay sau
đó, Thí Thiên của nàng cũng chầm chậm hiện ra rõ ràng trong ánh sáng ở
phía đối diện với những bùa chú kia.