Đại Uyển và Phù Phong hùng dũng tiến vào Thương Khung. Hai cường
quốc Đại Hãn và Vô Cực chính thức nghênh chiến, Đại lục Năm châu đang
rơi vào tình trạng hỗn chiến, nhưng việc bạo loạn này, hai người đứng đầu
để chỉ đạo là Chiến Bắc Dã và Mạnh Phù Dao đều không hay biết gì.
Chiến Bắc Dã và Phù Dao từ Thiên Vực quay về, ngạc nhiên phát hiện
ra, tất cả đã ở đây rồi, Vân Ngấn, Diêu Tấn, Thiết Thành, ngay đến cả con
chim và Cửu Vĩ cũng ở đây, đều đông đủ cả.
Lúc trận ở Vân Phù được phá, Thiết Thành liền bị rơi xuống, vốn dĩ là
sống chết không rõ, nhưng ở nơi Vân Phù đó, đỉnh núi mà bọn họ leo lên
chợt nghiêng xuống, cái gọi là "đỉnh núi" cực kì dị thường, lúc ngọn núi đổ
xuống, bên trong lại mỏng mềm chứ không cứng như đá, vừa khéo lúc đó
ngọn núi đã đỡ được Thiết Thành, cứu hắn một mạng. Nhưng Chiến Bắc
Dã và Mạnh Phù Dao lại không thấy đâu, Vân Ngấn đợi hai người bọn họ
mãi, đoán là họ rơi vào trận ở Thiên Vực, nên hắn liền trốn trong băng
thiên tuyết địa ở sơn cốc, không rời nơi đó suốt hơn nửa năm, phải chịu
đựng gió lạnh, đói khát, nhưng đấy cũng chỉ là chuyện nhỏ, Bát Bộ điện
quân của Trường Thanh Thần điện lúc nào cũng truy tìm, tuần tinh tứ chủ
của Lạc Gia Bộ cũng đi tìm, Vân Ngấn phải đem theo mấy người trốn đông
trốn tây, mấy lần suýt thì bị phát hiện. Cũng may là dãy núi Trường Thanh
thật sự rất rộng lớn, quanh năm tuyết rơi, dưới hang băng chỗ nào cũng có
nơi để ẩn náu, mà trong thời gian Vân Ngấn ở đây, hắn đã ngày đêm khổ
luyện Phá Cửu Tiêu, võ công của hắn vốn đã có thể tương đương với Mạnh
Phù Dao, về cơ bản thì sớm đã đánh chiến được lâu dài, giờ lại luyện thêm
võ công này, có được một nửa công lực, trong một thời gian ngắn, Phá Cửu
Tiêu đã luyện đến tầng thứ sáu, mặc dù không thể so sánh với Mạnh Phù
Dao, nhưng kết hợp võ công trên mấy tấm vàng mà Mạnh Phù Dao đưa cho
hắn, cộng thêm cả việc luyện kiếm vốn có của bản thân, võ công của hắn
hiện giờ có thể được liệt vào hàng ngũ những cao thủ hàng đầu trong thiên
hạ rồi.