giới giữa hai nước. Sau đó, tung tin đám người này là trinh thám của
Trưởng Tôn Vô Cực, ý đồ làm loạn ở đất Đại Hãn. Khi biết tin này, tướng
quân Đại Hãn sẽ vô cùng tức giận, nhất định sẽ dạy cho Vô Cực quốc một
bài học.
Đại Hãn tháng hai năm Vĩnh Kế thứ hai, quân binh Đại Hãn tràn xuống
phía nam quyết phân định ranh giới.
Cũng cùng lúc đó, Thượng Uyên lúc nào cũng bị nước Vô Cực khống
chế đến thảm hại đã kết hợp cùng tộc Lưỡng ở biên giới phía nam nước Vô
Cực, tập hợp binh lực, trong vòng ba ngày xuất binh tấn công Diêu Thành.
Trong thời gian ngắn, nước Vô Cực trong cùng một lúc phải đối mặt với kẻ
địch ở ba phía, rơi vào khốn cảnh trong ngoài đều bị phục kích.
Thượng Uyên và tộc Lưỡng vốn cho rằng việc Đại Hãn cùng lúc xuất
binh thì cũng coi Đại Hãn là liên minh, nhân thời cơ đó có thể chiếm được
mấy phần phía nam nước Vô Cực. Nhưng không ngờ, lần này Tiểu Thất lại
không hề nghe theo. Theo như hắn nghĩ, Diêu Thành không phải Vô Cực,
Diêu Thành giống như Mạnh Phù Dao, Diêu Thành chính là địa bàn của
Mạnh Phù Dao, làm sao có thể để mấy con côn trùng phía nam truyền
nhiễm vào đất Diêu Thành được chứ? Kết quả là, Tiểu Thất cũng không vội
đánh vào biên giới Vô Cực, mà hắn đi chiếm Diêu Thành trước, muốn giúp
Mạnh Phù Dao lấy Diêu Thành lại đã. Vô Cực tướng quân không hiểu ý đồ
của Tiểu Thất, nên suốt một đường cứ đánh chiến để ngăn chặn hắn, đánh
đến mức chỉ còn cứu thành chứ không cứu người. Và thế là, Đại Hãn, Vô
Cực, Thượng Uyên, Lưỡng tộc, tất cả bu lại hỗn chiến với nhau.
Lúc này, nước Vô Cực ra thông cáo rằng Bệ hạ lâm bệnh không thể
chăm lo triều chính, Vô Cực thái sư đích thân chủ trì chiến sự. Việc rút
quân của Lưỡng tộc đã đảo lộn hết kế hoạch của Thượng Uyên, tình trạng
hỗn chiến cũng nằm ngoài dự tính. Cuộc chiến đi đến giai đoạn bế tắc
không lối thoát.