Phượng Ngũ không thể để Đại tướng của nước mình làm phản như vậy
được, vội vàng tiến cung yêu cầu chuyển giao quân lực. Trước đây, Kỉ Vũ
từng là niềm tin đầu tiên tuyệt đối của Nữ vương trong việc giữ cho triều
đình được yên ổn. Nay Kỉ Vũ không còn, hắn mới có cơ hội đơn độc đến
gặp Nữ vương, nhưng sau lần yết kiến này, lúc hắn đi ra mặt chợt lạnh ngắt,
toàn thân toát mồ hôi.
Buổi tối đó, Phượng Thừa tướng không chợp mắt được một chút nào,
trong thư phòng ở mật thất, trầm tư rất lâu, đối diện với những bài vị của tổ
tiên Phượng thị đang được cất giữ ở đó. Ánh nến lập lòe chiếu lên dáng
hình lúc ẩn lúc hiện của hắn. Ánh mắt hắn lúc thì hứng khởi lúc lại do dự.
Hai tay đan vào nhau, dường như đang còn có chuyện do đự chưa quyết
định được.
Đến lúc trời sáng, Phượng Ngũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bản đồ vẽ Đại
lục Năm châu treo trong phòng mắt hắn liền tối lại, thở dài rồi từ từ đứng
dậy.
Đại Uyển từ trước tới nay cũng chưa từng có chuyện điều binh tướng
như thế này, đối với việc tạo phản của Kỉ Vũ, Phượng Tể tướng đã đưa ra
quyết định, để Kỉ tướng quân đem theo đại bộ phận binh mã của nước mình
đi, chỉ để lại ít quân lực để bảo vệ kinh thành, không được để chiến tranh
xảy ra ở đất nước của hắn, bách tính lưu lạc nhiều năm, cũng đến lúc phải
an cư lạc nghiệp.
Quyết định này vừa đưa ra, bách quan tuy có chút phản ứng kì quái
nhưng cuối cùng cũng đồng loạt gật đầu đồng ý quan điểm của Thừa tướng
là lấy dân làm trọng. Đối mặt với một vị tướng anh dũng vì Đại Hãn mà đã
bỏ ra không ít tâm huyết như Kỉ Vũ, các tướng quân ở Đại Uyển nhiều năm
rồi chưa đánh trận cũng không muốn đi nộp mạng.
Đại Uyển xuất hiện biến động, mà Tiểu Thất lại nhận được tin Chiến Bắc
Dã lệnh cho hắn tiến vào Thương Khung.