hắn dành cho nàng, cũng không nói về việc hắn đã duy trì đống lửa kia khó
khăn như thế nào, còn cả việc đã trải qua cái đói, cái rét ra sao, thậm chí
Chiến Bắc Dã còn không hề nhớ đến quần áo của mình đã không còn nữa.
Hắn chỉ biết tiến về phía Mạnh Phù Dao, nắm tay nàng rồi cùng đi.
Nàng nhìn Chiến Bắc Dã rồi lại hướng ánh mắt đến đống lửa, nàng chợt
hiểu ra rốt cuộc trong suốt thời gian nàng ở trong đỉnh nung, hắn đã làm
những gì, ánh mắt của nàng trở nên ấm áp, dịu dàng hơn. Mạnh Phù Dao
nói: "Huynh có lạnh lắm không?"
Chiến Bắc Dã lúc này mới nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình. Hắn
buông tay Mạnh Phù Dao ra, đỏ mặt ngượng ngùng. Mạnh Phù Dao thật
hiếm khi có thể nhìn thấy Chiến Bắc Dã đỏ mặt. Nàng không nhịn được mà
phì cười, quay mặt đi hướng khác.
Ồ... nàng không nhìn thấy gì hết, không hề nhìn thấy cơ thể cường tráng
cùng bả vai rộng dài của hắn, cũng không hề nhìn thấy phần cơ bắp rắn
chắc, đôi vai rộng to đẹp của hắn...
"Không biết bên ngoài như thế nào rồi." Trong lúc ngượng ngùng Mạnh
Phù Dao liền đổi chủ đề, nhẹ nhàng nắm lấy sợi tóc bạc của mình, nói: "Ta
rất sợ thế sự chuyển dời...."
Sợ thế sự xoay vần, khi trở về sẽ không tìm lại được người mà nàng cần
tìm.
"Chúng ta ở nơi đây, cũng khoảng tám chín ngày thôi, cũng không lâu
lắm." Chiến Bắc Dã từ tốn nói, "Nhưng ta không biết tám chín ngày nơi
đây sau khi ra ngoài sẽ là bao lâu."
Hắn lộ ra ánh mắt lo buồn u sầu, nhìn ra phía bên ngoài, hạ giọng nói:
"Nhưng cũng hi vọng là không quá lâu, hi vọng sẽ không xảy ra những việc
không đáng xảy ra..."