Chiếc lá vừa rơi xuống đống lửa. Ngọn lửa từ từ sáng lên, bốn bề bỗng
tỏa sáng, phát ra một âm thanh rất to.
Chiến Bắc Dã tưởng rằng chiếc lá đó là một loại thuốc nổ, vứt vào trong
lửa có thể nổ lớn!
Trước mắt hắn, cái đỉnh nung lúc nào cũng đóng kín mít mấy ngày nay
bỗng liền chuyển sang màu trắng, giống như là bị nướng lên vậy!
Bốn phía của cái đỉnh nứt vỡ tan tành, những mảnh vỡ to nhỏ không
giống nhau, chất liệu cũng không rõ, một màu xanh dương nhạt bay trong
không trung như sao rơi, khiến cung điện Minh Tuyền trong tưởng tượng
của Chiến Bắc Dã trở thành một đống đổ nát. Chiến Bắc Dã không hề quan
tâm đến nỗi đau này, hắn chỉ từ từ ngẩng đầu lên, tìm kiếm nữ tử đang run
rẩy trong đống đổ nát đó.
Nữ tử đó tóc dài, áo ngoài của nàng bay bay trong gió, phong thái bay
nhẹ nhàng uyển chuyển như cánh hoa. Trong sự nhẹ nhàng phảng phất cả
nét cao quý, tôn nghiêm. Ánh trăng sáng làm hiện lên rõ nét những đường
nét trên cơ thể nàng. Một gương mặt thanh tú đi kèm với vóc dáng uyển
chuyển, giống như một vầng trăng sáng đang di chuyển.
Lúc nàng quay mặt lại, thấy rõ ràng vẫn là dung mạo đó, Chiến Bắc Dã
liền cảm thấy vui sướng tột cùng, cả trời đất như nở hoa, lấp lánh một bông
hoa sen tuyệt thế.
Nàng quay đầu, nhìn thấy Chiến Bắc Dã lập tức lộ ra ánh mắt vui mừng
ấm áp.
Ánh mắt của nàng ấm áp như thế khiến Chiến Bắc Dã vừa rồi còn có
chút ngượng ngùng giờ đã bình tĩnh lại... ánh mắt đó thật sự không có ở ai
khác ngoài Mạnh Phù Dao. Mà sự thật có thể chứng minh, bất luận Mạnh
Phù Dao có thay hình đổi dạng như thế nào, nàng vẫn là Mạnh Phù Dao
xinh đẹp, ẩm áp và tràn đầy năng lượng.