đỉnh núi phủ tuyết liên tiếp của dãy núi Trường Thanh hiện ra, khi ấy Chiến
Bắc Dã biết, chỉ cần hắn vượt qua được cái đỉnh này thì chắc chắn có thể
rời khỏi Thiên Vực quỷ quái này, có thể vượt qua được sự trôi nhanh của
thời gian mà tiếp tục cuộc đời thanh xuân, trai trẻ của mình. Nhưng hắn đã
không làm như thế.
Chiến Bắc Dã lựa chọn ở lại nơi đây một bước cũng không rời cái đỉnh
nung này, đem tất cả những vật có thể đốt bên cạnh mình đốt hết, làm như
vậy chỉ nhằm một mục đích duy nhất là đem đến cho Mạnh Phù Dao đang
chìm trong bóng tối một chút tia sáng, một chút hơi ấm để nàng còn giữ
được hi vọng không ngừng cố gắng, mãi mãi không được tuyệt vọng.
Chiến Bắc Dã ngẩng đầu lên, nhìn theo cái đỉnh cổ màu xanh nhạt, ánh
mắt sâu đen như gỗ mun, dường như muốn xuyên qua cái đỉnh đao thương
không thể đâm thủng kia, rơi xuống bên cạnh Mạnh Phù Dao đang ở trong
đỉnh.
Phù Dao!
Ta nguyện ý dùng cả cuộc đời mình để cùng nàng già đi.
Trời đất dần dần tối lại, ngay đến cả đống lửa nhỏ kia cũng vậy, ngọn lửa
cũng từ từ tàn đi, chiếc ủng cũng đã cháy hết rồi.
Chiến Bắc Dã thở dài, buồn rầu nhìn xung quanh. Thật sự hắn không còn
tìm được bất cứ vật nào có thể đốt được
nữa, hắn do dự nhìn bản thân một cách e ngại... Cái đó, không thể đốt cả
cái quần đang mặc được?
Trân trọng cả chiếc lá cuối cùng, Chiến Bắc Dã giữ nó trong tay một lúc
lâu, tuyệt vọng mà thở dài, rồi cho chiếc lá vào đống lửa.