không biết con chuột này đã chạy bao xa rồi mói có thể tìm được chiếc lá
này. Chiến Bắc Dã nhận một cách rất trân trọng, rồi xoa xoa đầu nó.
Chiến Bắc Dã cẩn thận cho chiếc lá kia vào một nửa của chiếc ủng bị
rách. Hiện giờ, cho dù có là một mẩu lá thôi cũng tốt rồi, ai biết lúc nào
đống lửa này sẽ tàn chứ? Có thể chiếu sáng cho Mạnh Phù Dao được một
lúc, cho dù có là một giây thôi, cũng tốt lắm rồi.
Hắn cẩn thận nhận chiếc lá cây giống như là nhận con dấu bằng ngọc
vậy, để xuống dưới đôi chân trần của mình đễ có thể giữ ấm được cho nó
một chút.
Hoàng đế Đại Hãn ngồi trên ngai vàng mà nhìn cả thiên hạ, cuộc đời này
cho dù có chịu bao nhiêu năm truy sát cái chết cận kề cũng luôn rực rỡ gấm
lụa, đàng hoàng đĩnh đạc, cho dù thế nào cũng chưa từng khốn đốn. Thế
nhưng, hắn không cảm thấy khổ cực gì. Vì Mạnh Phù Dao, dù là có chịu
bao nhiêu khổ cực, hắn cũng cam lòng.
Hắn chỉ lo nàng không cho hắn cơ hội để vì nàng mà chịu khổ thôi.
Nguyên Bảo đại nhân lặng yên ngồi trên người Chiến Bắc Dã, nhìn theo
hướng cái đỉnh nung - nơi Mạnh Phù Dao đang ở đó. Nhưng cái đỉnh đã
đóng lại, bọn họ có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể chui vào
trong được. Ai cũng lo cho nàng ở bên trong bị luyện thành đơn dược,
nhưng lại không biết có cách nào vào nên đành phải kiên nhẫn ở bên ngoài
chờ đợi. Chiến Bắc Dã nhìn thấy cái lỗ ở phía dưới cái đỉnh, ngày nào hắn
cũng nhằm cái lỗ đó để đốt lửa, mong có được một chút khói lửa, có thể nói
với Mạnh Phù Dao đang ở bên trong là hắn vẫn đang ở ngoài, luôn ở bên
ngoài đợi nàng.
Ánh mắt của Chiến Bắc Dã lướt ra sau cái đỉnh. Phía sau cải đỉnh chính
là núi Trường Thanh phủ đầy tuyết. Chính vào lúc Mạnh Phù Dao mê man
rơi xuống trong luồng sáng chói kia, một tiếng động lớn vang lên rồi những