Mạnh Phù Dao từ trong không trung bay xuống, giẫm chân lên một
mảnh đỉnh nung đã vỡ, rồi đi về phía Chiến Bắc Dã. Lúc tiến đến gần hắn,
nàng mới phát hiện ra, hai hàng lông mày hắn đã đỡ chau lại hơn, sắc mặt
cũng tươi tắn hơn. Dù dung mạo không thay đổi, nhưng thần thái lại thêm
phần tôn quý, hòa nhã hơn. Chiến Bắc Dã nhìn Mạnh Phù Dao đắm đuối,
chỉ cảm thấy nàng của lúc này chính là Mạnh Phù Dao mà cũng không phải
Mạnh Phù Dao. Nhưng trái tim hắn biết rõ, từ giờ trở đi, Mạnh Phù Dao,
thực sự sẽ không còn là Mạnh Phù Dao của hắn nữa rồi.
Chiến Bắc Dã ngẩng cao đầu, ánh mắt thâm trầm sâu đen của hắn dường
như có thể cắt đứt được khoảng cách trời đất, trong chốc lát đã có thể vượt
qua được núi đồi mà không để lại tiếng động nào. Từ nay trở đi, cuộc đời
Mạnh Phù Dao sẽ tươi mơi hơn, còn hắn, Chiến Bắc Dã sẽ vẫn lưu lạc
trong chốn nhân gian này, năm tháng trôi đi vẫn mãi là một lữ khách cô
đơn.
Nhưng cũng không sao cả, dù sao hắn đã có thể chứng kiến được khoảnh
khắc đẹp nhất của Mạnh Phù Dao, cùng nàng vượt qua những đoạn đường
khó khăn, nguy hiểm nhất. Trong cuộc đời của nàng còn có dấu ấn sâu đậm
về hăn, kí ức đã qua của nàng có hắn, vĩnh viễn.
Chiến Bắc Dã nhìn Mạnh Phù Dao, nở nụ cười hồn hậu nhưng vẫn tươi
sáng đáp lại ánh mắt ấm áp của nàng.
Tiếp đó, Chiến Bắc Dã chuyến tầm nhìn xuống mái tóc của nàng, những
sợi tóc trắng, còn có một vài vết nhăn... thời gian đã trôi đi nhanh đến thế
sao? Nàng còn mọc cả tóc trắng rồi, vậy còn ta thì sao?
Hắn không muốn đi xem bản thân mình ra sao, tù giờ trở đi, cho dù có
già hay trẻ, tóc xanh hay đã bạc, cũng không có ý nghĩa gì với hắn cả.
"Chúng ta đi thôi." Chiến Bắc Dã đứng dậy, hướng giọng nói về phía
Mạnh Phù Dao, không hề nhắc tới sự khó khăn, sự chờ đợi bao lâu nay của