Nàng ngẩng đầu, dùng hết sức lực để truyền âm đi xa, bắt đầu từ ngày
hôm nay nàng sẽ không âm thầm lén lút nữa, nàng sẽ quang minh chính đại
mà tới Trường Thanh thần điện, xông pha tứ phương, mặc kệ hết những kẻ
đang muốn giết nàng.
Sự tĩnh lặng bị phá vỡ, trong không gian yên ắng dần dần vang lên tiếng
bước chân đều đặn, cùng lúc đó, cửa điện cao vạn trượng rầm rầm mở ra.
Ánh sao dày đặc buông xuống cung điện, lầu hoa nghìn tầng lần lượt hé
mở. Cửa lớn mở rộng, vô số ánh đèn màu xanh sáng lên, xếp thành tầng
treo lơ lửng trên không trung, tỏa sáng cả một đoạn đường dài, vân thạch
trắng tinh trên mặt đất giống như chiếc thang dài bằng ngọc thạch trên thiên
giới, kéo dài bất tận thẳng tít tắp như thể lên tới chín tầng mây. Đi tới cuối
đường, đại điện sừng sững chìm trong mây, cung điện màu xanh vô cùng to
lớn mà tráng lệ, mây nhẹ pha lẫn hơi tuyết rơi xuống như những bông hoa
mai sáu cánh, vào sâu trong đám mây mờ đó là nơi trú ngụ của hàng trăm
loài hoa đua nhau nở, đồng vần tím nhạt, trong khung cảnh một màu trắng
lạnh thanh khiết bông nhiên rực rỡ tuyệt đẹp. Thật khó tưởng tượng, ở cùng
một nơi làm thế nào có thể duy trì được hai kiểu thời tiết khác nhau như
vậy? Hay là những đóa hoa tươi xinh kia chỉ là ảo giác được mô phỏng mà
ra?
"Điện chủ truyền Mạnh Phù Dao..."
Âm thanh vang vọng kéo dài từ trong đại điện chính giữa truyền xuống,
linh hoạt kỳ ảo không biết được phát ra từ đâu. Nhưng Mạnh Phù Dao chỉ
cười khẩy, lạnh lùng nói, "Phong cách bài trí cũng khá đó".
Ánh mắt nàng hướng về phía đại điện, rồi rảo bước vào trong. Mặt đất
trắng tinh, phủ đầy ngọc vụn lấp lánh, Mạnh Phù Dao đi lướt qua, lau sạch
đôi giày đầy bùn tuyết không một chút khách khí. Bốn bề mờ mờ ảo ảo
dường như có rất nhiều người, đại quân nghiêm trang sát khí trầm hùng
màu xanh đứng trong góc tối tĩnh mịch, vậy mà Mạnh Phù Dao không thèm
liếc mắt nhìn lấy một lần.