Trưởng Tôn Vô Cực, hiện giờ người duy nhất biết được hắn sống chết thế
nào chỉ có một người mà thôi. Phù Dao hết sức bình tĩnh quay bước đi, hết
sức bình tĩnh để không quay đầu lại, hết sức bình tĩnh xuống núi. Ánh mắt
quá mức bình thản của nàng có phân đoạn tuyệt và kiên định khiến người ta
không khỏi giật mình, Chiến Bắc Dã vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh,
trong lòng nhất thời chấn động, đưa tay ra định kéo nàng lại, định giúp
nàng băng bó vết thương ở lòng bàn tay, nhưng Phù Dao vừa mới quay
người lại đã lướt qua người hắn như một linh hồn.
Khi nàng lên núi nhanh như gió như chớp nhưng vẫn chú ý thu lại thân
hình, khi xuống núi lại vô cùng thoải mái, phóng khoáng mà lướt đi. Nàng
bay xuống đỉnh Tiếp Thiên, hướng về phía Trường Thanh Thần điện, đi
thẳng về phía tòa thành cô độc kia, đưa tay định gõ cửa. Chiến Bắc Dã kinh
sợ bay theo kéo nàng lại, nói: "Phù Dao, nàng..."
"Mạnh Phù Dao cầu kiến Trường Thanh Điện chủ!" Phù Dao bất chấp
Chiến Bắc Dã kéo lại vẫn thản nhiên lên tiếng. Nàng vừa mở miệng, tiếng
nói trong trẻo vang lên, âm thanh dùng toàn bộ sức lực để truyền đi, vang
vọng chấn động cả núi thần Trường Thanh. Cầu kiến Trường Thanh Điện
chủ, cầu kiến Trường Thanh Điện chủ, cầu kiến Trường Thanh Điện chủ...
Âm thanh lớn như vậy, khí thế dọa người như vậy, đừng nói là cả Trường
Thanh Thần điện, dù là một con chuột trốn dưới núi thần Trường Thanh
thôi cũng bị dọa cho giật mình.
Chiến Bắc Dã thở dài, đã tới bước này rồi có ngăn nàng cũng vô dụng
thôi, chuyện gì Mạnh Phù Dao đã quyết tâm làm thì ai cũng không ngăn
cản được. Nếu như nói trước khi tới đỉnh núi Tiếp Thiên nàng còn hết sức
cẩn thận, vì hi vọng có thể cứu được Trưởng Tôn Vô Cực mà không kinh
động tới Trường Thanh thần điện, thì hiện giờ sự mất tích của Trưởng Tôn
Vô Cực đã ép nàng không thể không dấn bước tiến lên, trực tiếp đối mặt
với người đàn ông thần bí và cường đại nhất thế gian này.