mắt loang lổ khắp nơi đó. Màu máu đẫm buồn đau này bám đầy trên chùm
khóa kia, vương vãi khắp nơi trong động, ngưng kết vĩnh viên tại đó,
dường như phải tồn tại ở trạng thái như vậy mói có thể lưu giữ được lâu dài
dấu vết của một người đã từng chịu đựng tất cả những nỗi đau.
Vì nàng mà chịu đựng tất cả.
Mạnh Phù Dao nhìn chỗ máu đó thật lâu, nhìn tới mức sắc mặt trắng
bệch, nhìn tới mức đầu óc trống rỗng, nhìn tới mức tim vỡ vụn thành từng
mảnh như những bông tuyết đang bay bao phủ hết mọi vết tích trên đỉnh
núi thần Trường Thanh này.
Lâu thật lâu sau nàng đưa tay ra chầm chậm sờ lên chỗ băng màu đỏ đó,
ngón tay chỉ mới đụng vào huyết băng mà nước mắt đã lăn dài trên khuôn
mặt. Nhiệt độ từ ngón tay và nước mắt nàng đã khiến chỗ huyết băng đó bị
tan chảy, từng giọt từng giọt rơi vào lòng bàn tay nàng, nàng ôm trọn hình
giá giống như ôm trọn đôi chân người đó, rồi từ từ yếu ớt khuỵu xuống.
Nàng áp khuôn mặt mình lên những vết máu trên khung sắt lạnh lẽo, Vô
Cực... Vô Cực... Huynh nói sư phụ huynh quý mến huynh, lần này chắc
chắn sẽ không ngoài dự đoán, huynh nói sẽ chuẩn bị rượu để đón tiếp ta khi
ta tới, giờ ta tới đây rồi còn huynh ở đang ở đâu? Huynh lừa ta rằng con
đường phía trước tươi đẹp, huynh lừa ta chuẩn bị tiệc rượu tiếp đón, để tới
bây giờ đón tiếp ta chỉ là đỉnh núi cao giáp trời, là băng tuyết lạnh thấu
xương, là hình giá vương máu đỏ, là nhà lao đầy rẫy khắp nơi. Huynh lừa
ta... Huynh lừa ta...
Máu và nước mắt chảy ra từ sâu trong trái tim nàng, liên tiếp không
dừng, dường như tất cả nước mắt của cuộc đời nàng đã chảy tràn ra hết vào
lúc này, đem tất cả yêu thương và bất lực của nàng hóa thành dòng chảy vô
hạn, hòa lẫn với máu của hắn chảy qua hình giá, chảy xuống băng động,
chảy qua đỉnh núi cao ngàn trượng trắng ngần vạn dặm chim bay.