Chiến Bắc Dã ở phía sau phải đỡ lấy nàng, nàng khẽ đẩy hắn ra rồi
ngẩng đầu nhìn về phía hang động.
Xa cách một bước mà tựa như vạn dặm, nàng đột nhiên sợ hãi.
Nàng sợ phải nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng là thật, sợ rằng câu nói đó
trước mặt nàng thật ra chỉ là diễn kịch, sợ rằng nàng vượt ngàn vạn gian
khó xông pha khắp nơi để cứu hắn, đổi lại chính là nỗi đau chia ly vĩnh
viễn.
Sao nàng có thể chịu nổi đả kích này? Sao nàng có thể chấp nhận được
đây?
Nàng đứng yên trong gió tuyết, mái tóc dài bám đầy những bông tuyết
bay bay, phất phơ nhẹ nhàng trong gió, như thể trái tim đang vỡ vụn từng
chút một của nàng trong khoảnh khắc này.
Nàng siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay âm thầm tạo ra vết
máu hình bán nguyệt. Ánh trăng đêm nay có màu đỏ tươi như máu, tựa như
trái tím rướm máu của con người vậy. Nàng nhẹ nhàng lướt đi, vừa đi tới
trước cửa động liền bị cơn gió tuyết thổi từ trên cao ập xuống khiến nàng
lảo đảo, lúc đó nàng cảm thấy cơn gió ấy như thổi xuyên qua từng tế bào
trên khắp người nàng, làm nguội lạnh toàn bộ nhiệt huyết trong người nàng,
đến trái tim cũng âm thầm trở nên lạnh giá như băng tuyết.
Cái lạnh giá khó có thể dừng ngôn ngữ để biểu đạt đã khiến cho thiên hạ
đệ nhất cường giả Mạnh Phù Dao trong chớp mắt đã mất đi hết hơi ấm,
đóng băng nhanh tới bất ngờ, không kịp đề phòng. Nàng ngẩn ngơ đón
nhận trận gió đó, trong lòng còn lạnh lẽo hơn, thầm nghĩ rằng, lạnh quá đi...
lạnh quá đi…
Ánh mắt nàng lại rời đi, lại lay động. Nàng nhìn thấy trên hình giá trong
động này, nhìn thấy chùm khóa phía sau hình giá, nhìn thấy những vệt máu
cũ mới đông kết tầng tầng lớp lớp trên chùm khóa, nhìn thấy màu đỏ nhức