rách, mảnh vải vụn bay lượn trong không gian rồi rơi xuống, trông như
cánh bướm rực rỡ sắc màu đang múa lượn trong trời tuyết lạnh.
Con đường này rất đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức nàng đi theo
quán tính của mình.
Lúc đã qua được một nửa dãy núi, Phù Dao bỗng dừng bước, nhìn mấy
tảng băng trong hang băng mấy lần, thấy được vết tích nơi này đã từng có
người ở, mà không chỉ là một người.
Vị trí này cực kì nguy hiểm, con đường lên núi rõ ràng là có rất nhiều
người canh gác.
Bọn chúng đang canh gác thứ gì? Hay đang trông giữ ai? Tại sao lại phải
rời đi?
Tim nàng bỗng loạn nhịp... tại sao họ phải rời đi?
Hay là thả ai ra, hay là...
Ý nghĩ sau cùng khiến nàng toát mồ hôi lạnh, không dám nghĩ lại thêm
lần nữa, chỉ dám đi về phía trước.