một chút nữa. Vết thương của hai người đều đang phun máu, bắn lên y
phục của đối phương.
"Ngươi... ngươi..." Trường Thanh Điện chủ đầu óc đã thật sự rối loạn,
huyết mạch đã trở thành các đường rối tinh, chằng chịt vướng hết vào nhau,
không phân biệt được, không cắt đứt được cũng không gỡ ra được, xoắn
bệnh vào nhau tới chảy máu, tim ông ta đập vang dội, như đang thúc ngựa
chạy, chạy thẳng tới lồng ngực. Trong lúc hỗn loạn như vậy ông ta vẫn
không từ bỏ mà hỏi: "Ngươi... tại sao ngươi...".
"Công lực của ta... đã phục hồi rồi..." Trưởng Tôn Vô Cực cũng đang thở
gấp, khuôn mặt trắng bệch vẫn cười lạnh như cũ, "...đỉnh Tiếp Thiên, vốn
dĩ là... nơi tôi phải đi... không dùng cách tới đó, tại sao ông lại yên tâm... để
tôi đi tới nơi đó chứ?"
"Thái Nghiên... và ngươi thông đồng..."
"Đúng vậy..." Trường Tôn Vô Cực cười, "Khẩn Na La Vương... của
ông... sớm đã được tôi chăm sóc..."
"Nó không phải là... kẻ địch của ngươi..."
"Từ trước tới nay... đều không phải..."
"Ngươi... ngươi có được thứ đó của sư phụ..."
"Trường Thanh... tam thuật..."
Trường Thanh Điện chủ chấn động không thể tưởng tượng nổi trừng mắt
nói: "Thất truyền... thất truyền..."
"... Đó chỉ là... chúng ta tin như vậy mà thôi..." Trường Tôn Vô Cực nói
một cách nhè nhẹ, "Mạn Đà La Diệp... đã bị tôi hóa rồi... hồn châu... là tôi