làm giả đó... thứ mà ông vừa nhận là bạo hồn của... Dạ Xoa Vương Tư
Không Kỳ... còn có Liệt Tâm... ông cũng biết rồi đó, chính là trên điện…”
"Được... ngươi được lắm..." Trường Thanh Điện chủ cũng cười, vừa cười
thì hộc máu, tim ông ta đập mỗi lúc một nhanh, gần như có thể nghe được
tiếng tim đập kịch liệt của ông ta, huyết dịch trong người ông ta cũng ngày
một chảy nhanh hơn. Một trăm năm mươi năm trước, linh hồn của Dạ Xoa
đại vương vừa kiêu ngạo vừa điên cuồng, đã dùng cách thức hung hãn nhất
công kích cơ thể đã nhiều lần bị ám sát đầy vết thương này, muốn đưa ông
ta vào lao ngục vĩnh viễn không thể nào thoát ra.
Ngụm máu đó bắn lên mặt của Trưởng Tôn Vô Cực, hắn không tránh,
cũng không còn sức để tránh nữa, ngụm máu đó giống như hoa anh túc rơi
trên bờ má trắng như tuyết của hắn, rõ ràng đến kinh ngạc, Trường Thanh
Điện chủ nhìn hắn giống như nhìn một đóa anh túc vậy, đệ tử ông ta hết
mực thương yêu, cao đồ tài năng của ông ta, Sư tổ sáng lập tông giáo
chuyển kiếp, thiên tài từ trước tới giờ của Trường Thanh Thần điện, ông ta
cứ tưởng rằng mình rất hiểu Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng hôm nay nhìn lại
ông ta còn rất xa mới có thể hiểu rõ hắn.
Tâm tư ấy trầm mặc, nhiều năm nay ngụy trang lừa gạt tất cả mọi
người... thật là đáng cười, cái gì mà Thái Nghiên tranh vị với hắn? Hóa ra
cũng chỉ là mượn cớ để kéo dài chuyện tiếp vị thôi, thảo nào mỗi lần nhắc
tới tiếp vị, Thái Nghiên và hắn đều tỏ ra mâu thuẫn, cả hai làm như vậy để
chuyển sự chú ý của ông ta. Chính bởi vì sự tranh đấu giữa Thái Nghiên và
hắn nhiều năm nay tiêu hao vô số tinh lực của trên dưới Thần điện, mọi
người bận với việc đấu tranh, không có thòi gian chú ý tới Đại lục Năm
châu, để cho Yêu sen ngày một lớn mạnh, an nhiên trưởng thành dưới bộ
cánh che chở của hắn, chờ tới khi nàng tới, hắn không tiếc thân lấy mình ra
làm mồi nhử, hồi sinh ở trong đất chết, dưới sự bảo hộ của địch thủ Thái
Nghiên thực chất là đồng minh tới đỉnh Tiếp Thiên, có được Trường Thanh
tam thuật Sư tổ truyền lại, xóa bỏ đi Mạn Đà La Diệp - thứ duy nhất mà