Dưới sự bảo vệ của Lôi Động và Cốc Nhất Điệp, Đế Phi Thiên cuối cùng
cũng đã hợp hồn thuận lợi trước khi bị bao vây tấn công, vừa vẫy tay vừa
nheo mắt nhìn những kẻ bị giết như tiễn biệt, nói với Mạnh Phù Dao một
câu đang trong lúc kịch chiến.
Nàng ngơ ngác, kinh ngạc hỏi: "Chết... ai chết?"
Quá nhiều người chết ở đây, tại sao đang yên đang lành Đế Phi Thiên lại
nói câu này.
"Ta nói ở đây không phải là người bình thường chết." Đế Phi Thiên nhìn
nàng khó chịu, "Ngươi xem." Mạnh Phù Dao vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy
trên trời một vệt sao băng trắng xám từ từ sa xuống. "Người phi phàm chết
sẽ ứng tượng." Đế Phi Thiên hiếm khi nhẫn nại như thế này, "Sau này
ngươi chết, chắc cũng sẽ có một ngôi sao lấp lánh sa xuống."
Mạnh Phù Dao không hề có tâm trạng để đùa với hắn ta, nàng ngơ ngác
đứng đó, một tên lính Thần điện vung đao chém về phía nàng mà nàng
cũng không để ý, vẫn là Đế Phi Thiên phẩy tay áo hất kẻ đó ra ngoài, nhìn
nàng hết sức khó chịu, "Con nhỏ này bị sao vậy hả? Ta đây phí sức lực như
vậy, ngươi lại còn dám đứng đó mà không làm gì sao?"
Mạnh Phù Dao chỉ ngây ngốc đứng đó, suy nghĩ miên man, cái chết của
người phi phàm... sẽ ứng thiên tượng... sẽ ứng thiên tượng... hiện giờ tất cả
người của Trường Thanh Thần điện đều ở đây, chỉ trừ... Trường Thanh
Điện chủ và Vô Cực.
Trường Thanh Điện chủ với võ công thần thuật đó đã có thể nhẹ nhàng
không tốn sức lực mà bay qua, ông ta không thể đang yên đang lành đột
nhiên chết được, vậy thì... vậy thì...
Nàng bỗng nhấc chân lên chạy, trong chớp mắt đã xông ra khỏi đám
đông, lao về phía Trường Thanh Điện chủ vừa rời khỏi. Ca Lâu La Vương
lập tức hét: "Chặn ả lại, chặn lại!" Mạnh Phù Dao xông lên cực nhanh