Trên thang ngọc dài bất tận tới trời cao, thăng trầm bất diệt, hắn đột
nhiên nhẹ nhàng vươn tay, hướng về phía thanh kiếm mà Mạnh Phù Dao
rút ra, sải rộng cánh tay, khẽ gọi: "Phù Dao".
"Két!"
Trong tình thế không thể khống chế, thanh kiếm nhanh như cắt lao về
phía trước. Mạnh Phù Dao cứng đờ giữa không trung. Nàng không dám tin
vào mắt mình, nhìn chằm chằm nam nhân đó, lúc này mới thấy rõ ánh mắt
hỗn loạn của hắn, nhìn rõ nét phong lưu vô hạn giữa hai hàng mày hắn, rực
rỡ xán lạn mà thong dong, ánh mắt hắn mềm mại chăm chú nhìn nàng. Trên
người hắn thoang thoảng mùi hương đặc biệt của hoa sen A Tu La, phảng
phất như mây trôi bồng bềnh lãng đãng.
Mặt trời nhô lên chiếu sáng đỉnh núi tuyết Trường Thanh, phản chiếu
ngọc giai cô thành trong ánh sáng lấp lánh, phía trên thang ngọc, đôi nam
nữ yêu nhau đó, sau khi phá tan hàng rào trùng điệp, vượt qua tất thảy sinh
tử, xa cách rồi lại trùng phùng. Gió lặng, hoa rơi khẽ khàng, Phù Dao nhẹ
buông tay. Thân thể nàng mềm nhũn, bỗng mất hết tất cả sức lực.
Nàng ngã xuống.
Rơi vào đôi tay đang giang rộng của hắn. Giống như một chú chim đang
bay cao trên không trung, cả mình đẫm máu, vượt qua số mệnh để quay trở
về, trong giây phút đau đón nhất và hoảng sợ nhất, rơi xuống nơi bình an
nhất đã chờ đợi nó từ rất lâu rồi.
Hồng trần vô định.
Trường Thanh Thần điện được duy trì suốt ngần ấy năm qua bởi thần
thuật của Điện chủ, cho dù đạt được bằng bất cứ cách nào, kẻ sở hữu thần
thuật chính là chủ nhân của mảnh đất Thương Khung này, tất cả mọi người
chỉ trung thành với Điện chủ.