Dưới sự uy hiếp của ánh sáng thần thuật và lá Mạn Đà La, không có bất
cứ năng lượng nào có thể kháng cự. Trận đại chiến tranh giành ngôi vị Điện
chủ trong nháy mắt tiêu tan một cách kì lạ, Bát bộ dừng tay, Trưởng lão
ngừng chiến, Ca Lâu La Vương tạm thời bị giam lỏng. Nể mặt Thái
Nghiên, Trưởng Tôn Vô Cực tuyệt đối sẽ không xuống tay với gã, giam lại
một thời gian rồi tính tiếp. Đế Phi Thiên vì thế vô cùng bất mãn, hắn ta
không còn đối thủ nữa rồi.
Hắn ta đòi thả Ca Lâu La vương để quyết đấu, Trưởng Tôn Vô Cực khẽ
nói: "Người ta mới mất ái nữ, tâm trạng hoang mang, Vu thần đại nhân nhất
định phải giậu đổ bìm leo sao?"
Đế Phi Thiên kiêu ngạo lập tức bỏ qua, nhưng nhìn hắn hồi lâu rồi đáp:
"Ta đây đánh cả năm nay mệt rồi, lần sau mà còn lên núi sẽ dạy dỗ ngươi."
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười: "Bất cứ lúc nào cũng cung kính chờ
đợi." Vu thần đại nhân liếc mắt nhìn Mạnh Phù Dao, từ lúc hắn ta thấy
nàng xuất hiện trong đại điện đã không có hứng thú với nàng nữa, rõ ràng
là nữ nhân của người ta, đồ dùng lại, ta đây không thèm!