ve ngọc bài, ngẩng đầu nhìn mây xanh, như loáng thoáng nghe thấy tiếng
nàng ấy nói: "Sư huynh, gặp được huynh là niềm hạnh phúc của ta, dù niềm
hạnh phúc ấy thật mỏng manh."
Thái Nghiên.
Kiếp sau, xin đừng gặp lại ta. Kiếp sau, xin hãy là chính mình.
Trong cơ thể hắn có ba mươi bảy lá Mạn Đà La đang xoay chuyển, đó là
ấn ký vĩnh hằng mà cô gái đó để lại cho hắn, đời này khó thể xoá nhoà.
Hữu nhân hữu duyên tập thế gian, hữu nhân hữu duyên thế gian tập; hữu
nhân hữu duyên diệt thế gian, hữu nhân hữu duyên thế gian diệt.
Hắn thở dài, bỗng có hơi ấm ùa tới, đôi bàn tay ấm áp của ai đó nhẹ
nhàng ôm trọn hắn từ phía sau. Hắn không quay đầu lại, chỉ mỉm cười nắm
chặt đôi bàn tay ấy, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay ấy, cảm nhận thân thể
của người ấy đang khẽ khàng run ở sau lưng hắn, dù cách một lớp y phục,
hắn vẫn biết rằng gương mặt của nàng đang tựa trên lưng hắn, rất lạnh lẽo.
"Bọn họ... đi rồi?" Vốn dĩ là một câu hỏi nhưng ngữ điệu nói ra lại là một
lời khẳng định. Phù Dao gật đầu, áp mặt mình trên lưng Trưởng Tôn Vô
Cực, như thể cố gắng hấp thụ sự ấm áp từ người hắn để làm dịu bớt sự lạnh
lẽo trong lòng nàng.
Vừa mới nãy thôi, nàng đã tiễn bọn người Chiến Bắc Dã.
Từ sau khi Trưởng Tôn Vô Cực xuất hiện, Đại Hãn Hoàng đế không hề
nói gì. Ánh mắt sáng quắc của hắn thấp thoáng chút mờ mịt u ám. Khi nàng
lướt xuống thang ngọc, chuẩn bị ám sát Trường Thanh Điện chủ đã dùng
kiếm của hắn, thế nên, trước khi chia tay nàng đã trả lại trường kiếm đó cho
hắn. Hắn ngắm nhìn thanh kiếm đó, qua lâu thật lâu mà vẫn không muốn
nhận lại.