Kiếm của Hoàng tộc Đại Hãn, từ trước đến nay không bao giờ trao cho
người ngoài, một khi đã trao, cũng chính là trao cả địa vị và tôn vinh cả đời
mình cho người đó. Nhưng ba lần hắn trao kiếm cho nàng, nàng đều hoàn
trả lại. Nàng vĩnh viễn là một ngoại lệ của hắn trong cuộc đời này, cũng
vĩnh viễn là tình yêu bất diệt của hắn, mà suốt đời này hắn chẳng thể nào có
được, là nỗi vấn vương của hắn trọn kiếp này.
Đại Hãn Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Mạnh Phù Dao đứng trước núi tuyết
long lanh, nàng còn toả sáng rực rỡ hơn so với ngọn núi tuyết này, nàng
chính là đóa tuyết liên tuyệt thế được sinh ra ở vùng núi tuyết này. Từng
bước từng bước giẫm lên máu tươi tiến về phía trước, để cuối cùng có thể
trở về.
Còn hắn, theo ý trời đã định chỉ là một bức tranh rực rỡ của nàng đời
này, chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi.
Hắn nhìn nàng, lâu thật lâu sau nhoẻn cười. Nam tử vận y phục đỏ đen
đang đứng đón gió, tay áo bị gió thổi bay phần phật, như phẩy đi hết cát bụi
máu tanh trên đường đời, cất giọng cười lớn. Tiếng cười khoáng đạt hùng
hậu từ xa xa trên đỉnh Thần điện, truyền đi khắp cả dãy núi tuyết, phát ra
âm thanh vang dội giữa khung cảnh mờ mịt tuyết rơi, tạo nên một hồi tuyết
lở.
Hắn cười, nói: "Đời này, như vậy đã đủ rồi!" Sau đó hắn nhận lấy kiếm,
tra vào vỏ, tiêu sái rời đi không ngoảnh đầu lại. Vạt áo đen thêu hình lửa đỏ
nổi bật như một nét bút mảnh giữa đất trời mênh mang tuyết trắng, cách xa
mấy mươi dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đối với nam tử này, nhân sinh
chỉ như một vết mực hay như chỉ là một giọt máu mà thôi, hắn ngạo nghễ
cười, nụ cười này, in đậm trong khung cảnh đất trời một màu trắng xóa,
nhưng mãi mãi chẳng thể nào phai mờ. Đời này có thể được gặp gỡ nàng,
như vậy đã đủ rồi!