"Ngươi là không dám hỏi, hay là không muốn hỏi?" Mạnh Phù Dao há
miệng. Cuối cùng vẫn là Cốc Nhất Điệp mở miệng trước, "Ta không có
hứng giúp ngươi," Cốc Nhất Điệp lạnh lùng nói, "Nhưng mà vẫn phải nể
mặt Việt Nhi."
Phù Dao liền vui vẻ, Tông Việt không sao rồi!
"Cái tên ngốc này... " Cốc Nhất Điệp khẽ thở dài, "... Mệnh nó vốn cũng
chẳng còn được bao lâu, lần này lại... Thôi quên đi, làm hết sức mình là
được!"
Nụ cười trên gương mặt Phù Dao đông cứng lại, kinh ngạc nhìn bà, ý của
bà ấy... là gì thế?
"Ngươi không biết Việt nhi cơ thể yếu ớt sao?" Cốc Nhất Điệp thản
nhiên nói, "Nó vì báo thù nên đã làm một giao dịch với nữ vu sư Phù
Phong, mượn năng lượng của ả, thi triển Hoán nhan đại pháp của kỳ thuật
Hiên Viên thượng cổ, việc đó vốn đã tổn thọ, hơn nữa nữ nhân kia rắp tâm
hại người, nhân cơ hội âm thầm hạ thủ với nó, nó... cũng chẳng sống được
quá bốn mươi tuổi.
Mạnh Phù Dao lùi về sau một bước, bám vào thành sau lưng, tay vịn
bằng cẩm thạch mang đến cảm giác lạnh lẽo, vậy mà cũng chẳng lạnh bằng
lòng nàng trong khoảnh khắc này.
"Dựa vào y thuật của ta và nó, nếu như tĩnh dường thật tốt, vẫn có khả
năng sống thêm mấy năm nữa, đáng tiếc...'' Cốc Nhất Điệp xoay người,
không nhìn nàng nữa, "Nó bị tổn thương quá mức."
Cốc Nhất Điệp lạnh lùng ngạo nghễ không quay đầu lại nữa, một mảnh
lá liễu dập dờn bay xuống Cửu Trùng cung, Mạnh Phù Dao vươn tay ra,
muốn giữ lại nhưng lại thấy chẳng mặt mũi nào giữ lại, muốn níu giữ
nhưng lại thấy chẳng biết có thể níu giữ cái gì, vận mệnh cuồn cuộn như
nước chảy trôi, quá khứ chẳng thể nào trở lại được, quay trở lại để chọn